Trì Linh Đồng cười hì hì quan sát cách trang trí của tiệm cà phê.
Anh ta nhắc tới Bùi Địch Thanh một cách tự nhiên: “Tính cách của Địch
Thanh trái ngược với tính cách của anh, trông cậu ấy rất lạnh lùng, nhưng
thực ra lại là người nặng tình nặng nghĩa. Còn anh, có lẽ vì là con trai
trưởng, cháu đích tôn trong nhà, nên dường như việc mọi người đối xử tốt
với anh là điều đương nhiên, chẳng có gì phải cảm động. Anh chỉ cần hơi
nhiệt tình với người khác một chút, đều khiến người ta cảm động tới mức
rơi lệ. Địch Thanh không được như thế, cùng làm một việc như nhau,
nhưng cậu ấy phải nỗ lực hơn anh nhiều lần, mới có thể nhận được sự tán
dương của ông nội. Cậu ấy có năng khiếu thiết kế kiệt xuất, nhưng ở Hằng
Vũ cũng vẫn đi lên từ một nhân viên bình thường. Sau này để gây dựng nên
cả một đế chế hùng mạnh ở Đại Lục, Địch Thanh đã vô cùng vất vả. Cho
nên người khác chỉ cần tốt với cậu ấy một chút, cậu ấy sẽ cố gắng hồi báo
gấp mười.”
Trì Linh Đồng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh ấy thật ngốc, phải
không?”
Ánh mắt Bùi Địch Văn chứa đầy nỗi đau, xót xa nắm chặt lấy tay cô:
“Em hận cậu ấy vì đã bỏ lại em ư?”
Trì Linh Đồng lắc đầu chua chát: “Anh đã nói đấy thôi, anh ấy là người
nặng tình nặng nghĩa.”
Bùi Địch Văn xiết chặt tay cô hơn: “Linh Đồng, đứa bé ấy không phải
con của Địch Thanh.”
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta với vẻ hoang mang.
Một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khóe môi Bùi Địch Văn: “Không
phải. Người cậu ấy yêu là em, tới tận giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn đang
gọi điện cho em. Cậu ấy về Hồng Kông không phải vì chưa quên tình cũ,