Hai bà mẹ nhìn nhau, đều sững sờ, sau đó đồng thanh thốt lên.
“Về Tân Giang từ bao giờ thế?” Sau khi Trì Tiểu Ảnh tới Bắc Kinh, lại
cùng ông xã tới Canada định cư, bây giờ cô đã là một nhà văn mạng nổi
tiếng, có một cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim truyền hình ở Trung
Quốc, được mọi người vô cùng yêu thích.
“Hôm trước tổ chức ký tặng sách ở Tân Giang.” Trì Tiểu Ảnh cầm tay
Trì Linh Đồng. “Đây là con gái em à?” Cô thấy Tiêu Linh đứng bên cạnh,
cô bé có đôi mắt to giống hệt Trì Linh Đồng.
“Không thừa nhận cũng khó.” Trì Linh Đồng cười.
Trì Tiểu Ảnh thở dài: “Em vẫn vui vẻ hoạt bát như hồi còn đi học, tốt
quá!” Có đợt cô từng ở nhờ nhà Trì Linh Đồng mấy ngày, khi ấy Trì Linh
Đồng vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất người yêu, nhìn dáng vẻ suy
sụp của Trì Linh Đồng, đúng là khiến cho người ta xót xa trong lòng.
“Chị cũng thế, vui tươi, tự tin hơn ngày xưa nhiều. Bác sĩ Tần cũng về
với chị ư?”
“Anh ấy có một buổi tọa đàm ở Bắc Kinh, mấy ngày nữa sẽ tới đón chị
và cháu.”
“Chị đang đi thăm bạn sao?”
Trì Tiểu Ảnh mỉm cười, “Chị đang nhờ người hỏi thăm nhà giáo sư Trì,
để xem tình hình gần đây của em ra sao, không ngờ lại may mắn gặp em ở
đây.”
“Thế chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé!”