“Tôi còn lâu mới sợ!” Trẻ con không thể chịu nổi sự khích bác, Tiêu
Linh bèn ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hổ đi theo hai đứa trẻ kia xuống nhà.
Tiêu Tử Thần và Trì Linh Đồng bèn nhìn nhau cười, rồi cùng đưa mắt về
phía màn hình ti vi.
“Đây là nhà tao, mày không được ăn.” Lúc đi tới bãi cát ở sân tập, Trì
Linh Kiệt chợt cướp lấy quà vặt trong tay Tiêu Linh, đẩy cô bé xuống đất,
đất cát màu vàng sẫm bắn lên, làm bẩn đôi tất trắng như tuyết và chiếc quần
trẻ em mới tinh. Đôi mắt đen láy của Tiêu Linh vẫn mở to, không chịu chớp
một cái, e rằng một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống. Nhưng một giây
sau, cô bé chợt đứng bật dậy, cướp lại quà vặt, ôm chặt trong ngực.
Trì Linh Tiệp cuống quýt, “Đưa đây!”
“Ông ngoại cho tôi.” Cô bé nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn… Người quân
tử dùng lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau.
“Ái chà, cha tao là ông ngoại mày, thế mày phải gọi bọn tao là gì?” Trì
Linh Tiệp tìm được điểm yếu, nhảy dựng lên.
“Khổng Dung cũng còn biết phải nhường lê cho bề trên, tất cả đồ chơi và
quà vặt của mày đều phải cho bọn tao.” Trì Linh Kiệt đứng cạnh hùa theo.
“Ông ấy chỉ nhường lê thôi, không nhường những thứ khác. Nếu tôi có
lê, tôi cũng cho hai người.” Cô sợ nhất là phải ăn lê.
“Mày thật là ngu ngu ngu… Mày không biết chuyện Khổng Dung
nhường lê có ý nghĩa gì à?”
Hai đứa bé sinh đôi đều làm mặt quỷ dọa cô bé, ăn ý lao vào, cướp đoạt
quà vặt trong lòng cô bé.