“Vâng!” Tiêu Linh im lặng, khi ăn cơm cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
Tiêu Tử Thần trừng mắt nhìn cô một lúc, cô khẽ nhún vai, lại ranh mãnh
nháy mắt với anh.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Linh bèn nhận ra thế nào là giới hạn của sự nhẫn
nhịn.
Chủ nhật, ông Trì Minh Chi gọi điện để ba miệng ăn nhà cô tới chỗ ông
ăn cơm.
Vừa vào nhà, Trì Linh Tiệp và Trì Linh Kiệt đã trừng mắt nhìn Tiêu Linh
với vẻ thù hận, thấy cha hết ôm Tiêu Linh vào lòng, lại cho cô bé đồ chơi,
cho cô bé quà vặt, cực kỳ ghen tỵ.
“Minh Chi, lại đây giúp em một chút.” Trong nhà cũng mời người giúp
việc theo giờ, nhưng trong những lúc thế này, Cam Lộ vẫn cố gắng thể hiện
bản thân là một bà chủ gia đình hoàn hảo, đích thân xuống bếp chỉ đạo.
“Đồng Đồng, con và Tử Thần xem ti vi nhé. Tả Hữu, Hữu Hữu, hai con
dẫn Linh Linh xuống nhà chơi, phải bảo vệ Linh Linh thật tốt nhé! Ngoan
lắm!” Ông Trì Minh Chi đành phải đặt Tiêu Linh xuống.
“Con không đi đâu.” Tiêu Linh chen giữa bố và mẹ, không thèm để ý hai
đứa trẻ kia.
“Bọn tao cũng chẳng thèm chơi với mày.” Trì Linh Kiệt cầm tay em gái,
nói.
Trì Linh Tiệp nói thầm gì đó bên tai cậu bé, cậu bé gật đầu, “Đồ nhát cáy,
mày không dám xuống nhà với bọn tao đúng không!”