Trì Linh Đồng dang tay ra, Tiêu Linh hơi do dự, nhưng rồi vẫn lao vào
lòng cô.
“Kể cho mẹ nghe nào, hôm nay ở trường mẫu giáo lại có chiến tranh gì
thế?”
Tiêu Linh nằm nhoài trên vai mẹ, kể lại chuyện xảy ra hôm nay một cách
tỉ mỉ, “Mẹ, con không hề làm sai, đúng không ạ?”
“Đúng!” Cô gật đầu khẳng định, “Chỉ cần bước vào cổng trường mẫu
giáo, cho dù là dì hay cậu, bà ngoại hay bà nội, thì đều là bạn học hết. Giữa
bạn học với nhau thì phải tuân thủ trật tự, phải có sự công bằng.”
“Đúng thế!” Nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ của Tiêu Linh.
“Nhưng mà” Trì Linh Đồng quay ra nhìn con gái, “Người quân tử dùng
lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau, con có muốn
làm quân tử không?”
“Quân tử tài giỏi lắm sao?”
“Thường thì là vậy.”
“Nếu người khác đánh quân tử trước thì quân tử cũng không đánh lại ạ?”
Khuôn mặt nhỏ của cô bé nhăn nhó, đầy hoang mang.
“Không phải, nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi, nếu vượt quá giới hạn thì
không phải nhẫn nhịn nữa.”
“Giới hạn đó là thế nào ạ?”
“Một em bé thông minh thì phải tự suy xét lấy. Biết chưa?”