Tiêu Linh thở dồn dập, nắm chặt tay lại, cắn chặt răng, sự nhẫn nhịn đã
gần lên tới đỉnh điểm.
“Con trai không được bắt nạt con gái.” Đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng
truyền tới một giọng nói lanh lảnh, rõ ràng cũng là giọng trẻ con, nhưng lại
có thêm cả sự uy nghiêm.
“Tao cũng là con gái.” Trì Linh Tiệp vẫn không phục.
“Ỷ đông hiếp yếu thì cũng chẳng có gì ghê gớm.” Một cậu bé cao hơn
Tiêu Linh một cái đầu dang hai tay, che trước mặt cô như một thiên thần.
Có lẽ khí thế lạnh lùng của cậu khiến cặp sinh đôi hoảng hốt, hai đứa bé
đó ném quà vặt lại rồi chạy luôn.
Cậu bé nhặt quà vặt lên, quay đầu nhìn Tiêu Linh.
“Em ngã có đau không?” Cậu mỉm cười với Tiêu Linh, hàng mày đẹp
hơi cong cong.
“Không ạ, chỉ bị bẩn quần áo thôi. Ừm, túi rách mất rồi, không ăn được
nữa.” Tiêu Linh nhìn món quá vặt.
“Ừ!” Cậu bé gật đầu, vứt quà vặt vào thùng rác ở gần đó, xoa xoa tay rồi
lấy một hộp chocolate từ trong túi ra, “Ăn cái này nhé!”
“Cám ơn!” Tiêu Linh tò mò nhìn cậu bé, hình như cậu còn cao hơn cả Trì
Linh Kiệt, quần áo cũng sạch sẽ gọn gàng hơn Trì Linh Kiệt, cậu đứng
trước mắt Tiêu Linh, tuấn tú hiên ngang, rực rỡ như ánh mặt trời.
“Nhà anh cũng ở đây sao?”