Trì Linh Đồng đứng lên, mỉa mai nhìn về phía mấy người đàn ông đang
vung gậy golf trên bãi cỏ: “Anh tưởng họ sẽ chen chúc tắm bồn với các du
khách đấy à?” Mùa du lịch, khách tới cực đông, bãi tắm thành phòng tắm, ở
Thanh Đài người ta thường đùa rằng tắm biển cũng như tắm bồn.
Đội trưởng cười: “Cũng đúng, những người kia có thể ở trong biệt thự
này, sao còn để ý tới mấy bãi tắm kia nữa?”
“Thực ra tắm bồn cũng có cái thú riêng của nó.” Trì Linh Đồng tinh ranh
nháy mắt.
Đội trường cũng là một người vui tính: “Vui một mình không bằng vui
nhiều mình, ít ra còn có thể tìm được người kỳ lưng cho.”
Hai người nhìn nhau cười to, đội trưởng chỉ xuống phía dưới núi: “Ở chỗ
đó có một cửa hàng đồ ăn nhanh, kỹ sư Trì tới đó uống chút nước cho mát,
cô là con gái, không giống mấy người da dày thịt béo chúng tôi, nếu bị cảm
nắng thì không ổn chút nào.”
“Được, có việc gì thì gọi cho tôi nhé.” Trì Linh Đồng không khách sáo
nữa, vẫy vẫy tay rồi xuống núi. “Bụp!” Một vật gì đó nặng trĩu đập vào mũ
bảo hộ lao động khiến người cô lảo đảo, sao vàng bay trước mắt. Cô tháo
mũ bảo hộ ra, đưa tay xoa nhẹ, gáy đã sưng lên một cục u.
Trì Linh Đồng tức giận quay người lại, thấy một quả bóng nhỏ đang
xoay tít cạnh chân mình, sau đó lăn vào trong bụi cỏ. Một nhân viên nhặt
bóng chạy tới, khuôn mặt lộ vẻ áy náy.
“Này, nói cho bọn họ biết, kỹ thuật chơi golf kém cỏi như thế đừng có
muối mặt ở đây chứ hả? Coi mạng người như cỏ rác đấy à?” Cô biết quát
mắng nhân viên nhặt bóng là không đúng, nhưng sau đầu quá đau nhức, cô
quả thực không kiềm chế được.