“Xin lỗi, xin lỗi cô,” nhân viên nhặt bóng nhặt quả bóng lên, nhìn về
phía sau, nhỏ giọng nói, “Nếu cô cảm thấy không khỏe, chúng tôi có thể
đền bù.”
Có hai người đàn ông cao ráo cầm gậy golf vội vàng chạy về phía này.
Trì Linh Đồng cầm mũ bảo hộ che sau đầu, lửa giận bừng bừng trong
mắt: “Tôi kiếm cơm băng đầu óc đấy, đập hỏng rồi anh có đền nổi không?”
Nhân viên nhặt bóng lắp ba lắp bắp, không biết nên làm thế nào.
“Không đền nổi, nhưng có thể mời cô Trì ăn một bữa cơm trưa.” Ánh
mắt của Bùi Địch Thanh lộ vẻ mừng rỡ, không ngờ tới đây lại có thể gặp
được Trì Linh Đồng.
Với Trì Linh Đồng, giọng nói này tựa như một cơn ác mộng, giận mà
không biết xả vào đâu: “Chuyện cười của Tổng giám đốc Bùi nhạt nhẽo thật
đấy.” Anh cũng chẳng phải sếp của cô, cô không cần hòa nhã với anh làm
gì.
“Thời tiết nắng nóng, đương nhiên cần giảm nhiệt độ xuống rồi. Cô Trì
có muốn tới bệnh viện kiểm tra không?”
(*)
(*) Ở đây tác giả chơi chữ. Từ
冷 có nghĩa là nhạt nhẽo, cũng có nghĩa là lạnh lẽo, rét lạnh. Trì
Linh Đồng mỉa mai Bùi Địch Thanh nói chuyện “nhạt nhẽo”, còn Bùi Địch Thanh lại cố tình đáp lại
lời cô nói theo ý “rét lạnh”, đó là lý do vì sao anh nói thời tiết thế này cần hạ nhiệt độ xuống thấp.
“Muốn. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ gửi đơn điều trị tới Hằng Vũ.” Tâm
trạng của Trì Linh Đồng đã mục nát lắm rồi, vừa nóng vừa khát, sau đầu thì
đau nhức. Cô chẳng để ý tới phép lịch sự nữa, chỉ mong nhanh chóng thoát
khỏi chốn thị phi này mà thôi.