cần hơi đẹp trai hơi có khí chất, mà để Nhan Tiểu Úy nhìn thấy sẽ giống
như một con mèo bị bỏ đói mấy ngày nhìn thấy cá ngon.
“Cưng ơi, yên tâm đi, chị không có hứng thú với anh ta, chẳng qua lâu
lắm rồi không gặp được vị đại gia nào đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi kích
động. Có phải em muốn thu hút sự chú ý của anh ta nên mới cố tình ngất
xỉu trước mặt anh ta không?” Nhan Tiểu Úy bừng bừng hứng khởi, khuôn
mặt đầy vẻ chờ mong. “Loại sinh vật quý hiếm cỡ này, chỉ cần anh ta có thể
thích chị, cho dù máu chảy thành sông, chị cũng sẵn lòng!”
Trì Linh Đồng ngồi dậy, không đồng tình: “Tiền lương của nhân viên bán
nhà cũng đâu có thấp, chị lại giỏi thuyết phục để khách mua nhà, phần trăm
hoa hồng cao như thế, cũng không phải chưa từng nhìn thấy người giàu
có?”
“Tiêu tiền của mình và tiêu tiền của chùa là hai chuyện khác nhau, đừng
tưởng phụ nữ độc lập là hay.”
“Vậy chị cứ ở nhà chờ tới lúc lấy chồng là được rồi, ra ngoài bôn ba làm
gì?” Trì Linh Đồng lại thả mình xuống giường “phịch” một tiếng.
“Một phụ nữ như Dương Quý Phi cũng hiểu chỉ ở trong khuê phòng thì
không ai biết tới mình, tới tuổi mười tám đôi mươi bèn đi du xuân khoe tài
khoe sắc. Như chị đây không gọi là thể hiện bản thân.”
“Mấy hôm nữa có thời gian em sẽ giới thiệu cho chị một người, người đó
và chị chắc chắn có nhiều tiếng nói chung.” Từ cấp ba Khổng Tước đã là
cao thủ tình trường, nhắc tới những chuyện thế này cô nàng cũng có thể
thao thao bất tuyệt.
“Được! Là một anh chàng đẹp trai à?”