Trì Linh Đồng khoan khoái hít sâu một hơi, phía bên kia đường lớn, một
chiếc xe Mercedes đang đỗ dưới gốc cây tuyết tùng, một khuôn mặt đẹp trai
xuất hiện ở cửa sổ xe, đang mỉm cười với cô. Đúng là gan to bằng trời,
người đàn ông này lại dám tới doanh trại địch khiêu khích, khinh Thái Hoa
không có người ư? Trì Linh Đồng cực kỳ giận dữ bước sang đường, như
một gián điệp ngầm chuẩn bị chuyển giao thông tin, vừa đi vừa lẳng lặng
ngó quanh quất, thấy không có ai để ý tới mình, bấy giờ mới an tâm bước
nhanh hơn. “Mau lái xe đi.” Chẳng cần Bùi Địch Thanh xuống xe giúp cô
mở cửa, cô đã chủ động mở cửa xe, ngồi vào rồi thúc giục anh.
“Làm sao mà phải giấu giấu diếm diếm như vậy?” Bùi Địch Thanh bật
cười, khởi động xe.
“Nếu Chủ tịch Nhạc của chúng tôi cũng tới đón một nhân viên nào đó ở
Hằng Vũ, anh sẽ nghĩ thế nào?”
“Quyền lực của tôi còn chưa tới mức gò bó cả chuyện tự do kết bạn của
nhân viên ngoài giờ làm việc!” Bùi Địch Thanh khé nhún vai.
“Hay là cô đã bị tôi cảm hóa, chuẩn bị nghiêng về phía chúng tôi, nên cô
mới thấy chột dạ?”
“Tôi có tiềm chất của một phản đồ, nhưng trước mắt tôi chưa nhất thiết
phải làm phản.”
“Tôi thích phản đồ, họ chân thực và sống vì bản thân.”
Trì Linh Đồng liếc nhìn, quyết định không quanh co lòng vòng mà đi
thẳng vào vấn đề chính: “Tổng giám đốc Bùi, tôi thực sự không phải là
thiên tài gì hết, được anh thưởng thức như thế, ngoài một câu cảm ơn, tôi
cũng không thể làm gì khác. Hiện tại ở Thanh Đài, vị thế và tài lực của
Hằng Vũ với Thái Hoa ngang ngửa nhau, thương trường như chiến trường,
đao không có mắt, kiếm không có tình, mà tôi thì vừa sợ đau vừa sợ chết.