“Không, tôi chẳng muốn đi đâu cả.”
Bùi Địch Thanh không biết nên làm sao cho phải, đành gọi ngô nướng và
thịt ba chỉ, thêm mấy món rau dưa, một đĩa sủi cảo không nhân. “Con gái
mà gầy quá thì sau này không dễ lấy chồng đâu.” Bùi Địch Thanh nghiêm
túc nói.
Trì Linh Đồng thầm nghĩ: cô béo hay gầy thì liên quan quái gì đến anh,
có lấy được chồng hay không cũng đâu cần anh phải lo? “Anh tưởng là tôi
phải suy nghĩ nhiều đến chuyện này chắc?” Giương cằm lên, thái độ cực kỳ
tự kỷ.
Bùi Địch Thanh nói trúng trọng tâm: “Nếu cô vẫn tiếp tục giống một con
nhím mọc đầy gai thì quả thực cần phải suy nghĩ một chút.”
Mặt Trì Linh Đồng lập tức tối đi: “Tôi nói cho anh biết, tôi có bạn trai
đấy.” Có điều là từng có mà thôi.
“Vậy chúc anh ta may mắn.”
Mắt Trì Linh Đồng bắt đầu bốc hỏa: “Câu này của anh có ý gì?”
“Ý ngay trên mặt chữ. À, món ăn của chúng ta tới rồi.” Anh hơi nghiêng
người để cô nhân viên phục vị bật lò nướng lên.
Trì Linh Đồng giận dữ bĩu môi, trừng mắt lạnh lùng.
“Vẻ mặt này của cô khiến tôi nhớ đến một người.” Trong mắt Bùi Địch
Thanh không giấu nổi một thoáng dịu dàng và yêu chiều.
Khuôn mặt lạnh tanh của Trì Linh Đồng không nhịn nổi nữa, liếc nhìn:
“Một câu nói không thể quê mùa hơn được nữa, trông tôi giống mối tình