“Còn bảo không nói đến chuyện công việc, thế đây là chuyện gì?” Cô
tìm được thóp, vội vàng nắm chặt không buông.
“Đây chỉ là chuyện phiếm giữa bạn bè với nhau thôi!”
“Sao tôi không biết chúng ta là bạn bè nhỉ?”
Anh chỉ cười mà không đáp.
“Tuy dự án này không ở Thanh Đài, nhưng nếu Chủ tịch Nhạc biết tôi
giúp các anh thiết kế bản vẽ, chắc chắn trong lòng sẽ không dễ chịu.” Cô
hơi ngập ngừng, rồi nghiêm túc nói tiếp.
“Nếu Hằng Vũ bỏ qua dự án Thính Hải Các thì cô có bằng lòng giúp tôi
không?”
Trái tim Trì Linh Đồng nhảy loạn một nhịp.
“Cần suy nghĩ trong bao lâu?” Bùi Địch Thanh lái xe đưa cô về nhà trọ,
khi xuống xe, anh lại hỏi.
“Còn xem tâm trạng tôi thế nào, chắc khoảng hai hoặc ba ngày.” Cô cũng
không quay đầu lại.
Trong nhà vẫn tối đen như mực, Nhan Tiểu Úy không biết đã đi đâu chơi
rồi, cô nhắm mắt lần mò ổ khóa để mở cửa. Khi đèn sáng thì điện thoại reo
lên.
“Chào Linh Đồng, tôi là Hi Vũ.”
Cô vội che miệng, đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo,Tào Tháo đến ngay!