Cô thấy ở cổ áo của Khổng Tước lộ ra hai chiếc quai áo màu hồng nhạt,
kéo dài tới tận sau gáy, thắt thành hình nơ bướm.
Cô nào có nhìn thấy kiểu nội y như vậy bao giờ, lòng thầm ước ao vô
cùng. Khổng Tước nhận ra tâm tư của cô, ghé sát vào tai cô nói với vẻ thần
bí: “Sau khi hết giờ học, tớ dẫn cậu đi mua.”
Từng cửa hàng trang sức, quần áo trong thành phố Tần Giang, Khổng
Tước hiểu rõ như lòng bàn tay. Trì Linh Đồng đi theo Khổng Tước, phát
hiện hóa ra thế giới khi trưởng thành lại muôn màu rực rỡ như vậy.
Cô quyến luyến ở những nơi này mà không biết chán, thành tích học tập
tụt dốc không phanh. Khi ông Trì Minh Chi bị chủ nhiệm lớp gọi tới trường
thì không thể tin nổi việc con gái luôn dẫn đầu lại đột nhiên tụt xuống thứ
hạng trung bình. Bà Đàm Trân biết không thể cưỡng ép một đứa trẻ ở độ
tuổi này. Hai ông bà bèn từ tốn trò chuyện với Trì Linh Đồng, nói rằng chỉ
cần thành tích học tập cải thiện, thì những chuyện khác có thể được nới
lỏng.
Trì Linh Đồng cũng là một đứa trẻ ngoan, lần kiểm tra sau ở lớp, cô nhảy
vọt lên vị trí thứ hai, nhưng còn kém Hi Vũ một vài điểm. Trì Linh Đồng
không hề tham vọng, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi, chẳng có tâm
tư đâu mà vật vã uất hận vì vài điểm ấy. Cô vừa nhảy lên vị trí thứ hai thì
không động đậy thêm nữa.
Bạn học ngoa ngoắt mỉa mai Hi Vũ rằng, học bán sống bán chết nhưng
cũng chỉ hơn Trì Linh Đồng có vài điểm. Người ta còn là con gái nhé, kiêu
căng gì chứ? Bề ngoài Hi Vũ tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất
chú ý. Có điều cậu ta có cố gắng thế nào chăng nữa, Trì Linh Đồng vẫn tựa
như một đám mây đen, theo sát cậu ta như hình với bóng, gắn bó keo sơn.
Đương nhiên, cậu ta cực kỳ căm phẫn.