đầu của anh chứ gì?”
Nào ngờ anh thực sự gật đầu: “Cô ấy xinh đẹp hơn cô nhiều, nhìn người
thì không giống, nhưng vẻ mặt này rất giống.”
“Bùi … Địch … Thanh !” Sĩ khả sát, bất khả nhục
(*)
, cô không “lịch sự”
nổi nữa, nói ra ba chữ này với vẻ đằng đằng sát khí.
(*) Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục.
“Tôi không phải người dối trá, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.” Anh vô tội
mở hai tay ra.
“Được được, vậy anh tả lại cho tôi xem rốt cuộc cô ấy xinh đẹp tới mức
nào?” Cô không phải người dễ dàng nhận thua, anh thực sự khiến cô tức
giận rồi.
“Cô nói xem bạn trai cô có thể chịu nổi gai đâm tới mức nào trước đi?”
“Không thể nói được.”
“Vậy tôi cũng không lãng phí thời gian nữa, chúng ta nói vào chủ đề
chính đi!” Anh gắp cho Trì Linh Đồng miếng thịt ba chỉ được nướng tới dầu
bắn tung tóe, “Ở ngoại thành Bắc Kinh có một phim trường chuẩn bị khởi
công xây dựng, phần lớn kiến trúc là của thời kỳ Đường Tống và Minh –
Thanh, còn có cả phong cách dân tộc thiểu số. Hằng Vũ muốn giành được
dự án này. Khi ở nước ngoài, tôi chủ yếu học về kiến trúc phương Tây,
không hiểu nhiều về phong cách kiến trúc Trung Quốc. Trong Hằng Vũ có
mấy nhà thiết kế biết, nhưng không được xem là tinh thông. Hôm đó ở trên
xe, tôi thấy cô đọc cuốn ‘Nhà ở Trung Quốc’, nhất định cô từng tìm tòi
nghiên cứu về lĩnh vực này! Tôi muốn khi bản thiết kế được đưa ra, cô giúp
tôi sửa chữa, được không?”