“Cô đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?” Bùi Địch Thanh nghiêng
người, tránh đường cho một đôi nam nữ sóng vai bước qua.
Trì Linh Đồng còn chưa đáp lại, đã thấy Trần Thần đang đứng sau lưng
Bùi Địch Thanh nháy mắt với cô. “Vị này là?” Trần Thần lịch sự hỏi.
“Chào anh, tôi là Frank của Hằng Vũ.” Bùi Địch Thanh đưa tay ra trước.
“Hân hạnh, hân hạnh.” Trần Thần bắt tay với anh, cực kỳ kích động, anh
ta vẫn luôn coi Frank như vị thần của giới thiết kế. “Tôi là Trần Thần của
Thái Hoa, là đồng nghiệp với Linh Đồng.” Con nhóc xấu xa, có “nguồn
lực” mà không chia sẻ.
Bùi Địch Thanh gật đầu, lịch sự nho nhã nói: “Nếu anh không phiền, tôi
xin phép được nói chuyện riêng với cô Trì một lát.”
Trần Thần sửng sốt, liếc nhìn Trì Linh Đồng: “Đương nhiên! Vậy lát nữa
gặp nhé!”
Trì Linh Đồng chẳng nói chẳng rằng, nhìn Trần Thần không tình nguyện
quay người đi, thầm khó chịu vì sự vô lễ và kiêu ngạo của Bùi Địch Thanh,
“Sao không thẳng thắn thừa nhận thân phận thực sự của anh đi, như vậy sẽ
khiến cả căn phòng này chói lòa rực rỡ hơn ấy chứ.”
“Frank xuất hiện ở đây, sẽ có ý nghĩa hơn Bùi Địch Thanh nhiều.” Bùi
Địch Thanh không hề khiêm tốn.
“Phải chăng Bùi Địch Thanh bước tới làm thân với người khác là chuyện
mất mặt?” Cô chẳng nể mặt anh mà hỏi thẳng.
“Ngược lại với ý đó, nếu CEO của Hằng Vũ xuất hiện ở đây, anh ta sẽ
không nghe được điều anh ta muốn nghe, không thấy được thứ anh ta muốn
thấy. Cô Trì, cô nghĩ thế nào về đề nghị của tôi?”