“Câu trả lời của tôi chỉ có một chữ: Không.”
“Tại sao?”
“Tôi là nhân viên của Thái Hoa, không phải là con gái của Thái Hoa,
không nhất thiết phải hi sinh vì nó như vậy.”
Bùi Địch Thanh mỉm cười: “Hay là cô không dám nhận dự án phim
trường này, sợ không thiết kế nổi một tác phẩm coi được?”
Trì Linh Đồng gật đầu, không trúng kế khích tướng của anh: “Đúng thế,
năng lực của tôi có hạn.”
“Cô thấy không, thấy không, gai lại mọc ra rồi!” Bùi Địch Thanh bật
cười, lắc đầu nói: “Nếu khi nãy tôi thản nhiên thừa nhận tôi là Bùi Địch
Thanh với đồng nghiệp của cô, tôi sợ anh ta sẽ hiểu lầm tôi đang có âm
mưu cướp người. Còn việc tôi xin anh ta cho chúng ta không gian riêng, lẽ
nào cô muốn anh ta đứng đây làm khán giả, nghe chúng ta trò chuyện?”
Mặt Trì Linh Đồng ửng đỏ, lông mi dài rũ xuống, tạo thành một đường
nét uyển chuyển trên khuôn mặt trắng ngần của cô.
Bùi Địch Thanh nhìn cô, chợt tầm mắt rời đi nơi khác, tim đập lạc nhịp,
“Tôi đã ở đây khá lâu rồi, cũng phải uống không ít rượu. Hay là chúng ta
tìm một nơi nào đó uống cà phê đi, trong xe của tôi có bản thiết kế phim
trường, có muốn xem chút không?”
Trì Linh Đồng không muốn lắm, Trần Thần đã bắt đầu nghi ngờ rồi, giờ
cô lại biến mất thì chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.
“Đồng nghiệp của cô đang tán gẫu với người khác, bây giờ không đi, vậy
còn chờ tới khi nào?” Bùi Địch Thanh đặt ly rượu lên bàn, đi ra ngoài cửa