Trong cửa hàng không có nhiều khách, hai người không hẹn mà cùng
nhìn về một bàn sát cửa sổ. Bùi Địch Thanh đặt laptop lên mặt bàn trải khăn
hoa xanh bằng vải dệt. Trì Linh Đồng gọi một cốc cà phê latte, còn Bùi
Địch Thanh gọi một cốc cà phê rang xay. Cà phê được bưng tới một cách
nhanh chóng, nhân viên quán cười nói: “Mời hai người từ từ thưởng thức,
uống xong có thể đổ đầy.”
Bùi Địch Thanh lịch sự cảm ơn, mở laptop ra, Trì Linh Đồng ngồi xuống
ghế sofa cạnh anh.
“Đây là bản thiết kế phác thảo của phim trường, có rất nhiều chi tiết phải
sửa lại. Cô xem qua một chút đi.” Bùi Địch Thanh tìm một tệp tin, mở ra,
đưa màn hình quay về phía Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng xem từng trang một, im lặng rất lâu. Đây là khoảng thời
gian tập trung hiếm thấy của cô, khuôn mặt luôn vui cười giờ hoàn toàn trở
nên nghiêm túc. Bùi Địch Thanh cầm cốc cà phê, nhìn màn hình laptop, lại
nhìn cô, khóe môi bất giác nâng lên, nhưng sau đó anh vội bình tĩnh lại,
cảm thấy bản thân thật lạ lùng.
“Tổng giám đốc Bùi, khu thành cổ này, có sẵn phim trường Hoành Điếm
và Vô Tích, các anh có thể tham khảo, tôi không có ý kiến gì. Còn khu dân
tộc thiểu số … anh xem này, ở đây, nhà của dân tộc Thái được chia thành ba
kiểu: nhà sàn, nhà xây trên mặt đất, nhà vách đất, chứ không phải nhà tranh
thuần túy. Nhà của dân tộc Bạch xây theo kiến trúc ba gian phòng một
tường ngăn, một phòng chính hai phòng bên và kiểu “Tứ hợp ngũ thiên
tinh
(*)
”, sân nhà rộng rãi, phần lớn chủ nhà đều trồng hoa, sơn trà, cây lựu,
cây quế, cây cỏ … Ở đầu họ thường đắp hình núi non, hoa và chim, cá …
nhưng ở đây anh đều chưa thể hiện được các đặc điểm ấy.”
(*) Một kiểu kiến trúc cổ của Trung Quốc, bốn gian phòng tạo thành một sân vuông khép kín,
thêm hai cái giếng nhỏ hình ngũ giác, nên gọi là Tứ hợp ngũ thiên tinh.