trước.
Do dự một giây, một giây sau cô đã sóng vai với Bùi Địch Thanh bước
về phía cửa thang máy, “Quán cà phê ở khách sạn Hải Thiên không tồi, ở
ngay tầng dưới thôi, cô vào đó trước đi, tôi tới bãi đỗ xe lấy bản thiết kế.”
Bùi Địch Thanh nói. Trì Linh Đồng đáp ừ, tim đập rất nhanh, cảm giác tình
huống này vô cùng kích thích.
“Thưa cô, cô có mấy người?” trong tiếng hạc cầm du dương, một người
nhân viên mặc váy truyền thống của Scotland hỏi Trì Linh Đồng .
“Hai người!” Trì Linh Đồng nhìn vào trong, rơi lệ, lưới trời lồng lộng
thưa mà khó lọt, cô lại gặp được người quen ở đây. Chồng của Nhạc Tĩnh
Phân – Xa Thành đang ngồi với giám đốc Ngô phòng Tài Vụ, đầu kề đầu,
trò chuyện say sưa. Cô vội quay người đi theo bản năng.
“Sao lại xuống đây?” Bùi Địch Thanh cầm laptop bước ra từ trong xe,
đóng cửa xe quay người lại thì thấy Trì Linh Đồng đang đứng trước bãi đỗ
xe nhìn đông nhìn tây, như một chú cừu non lạc đường. Anh cười đưa tay
lên gọi cô.
Trì Linh Đồng chạy chậm tới: “Ở khách sạn đông người, không thể bình
ổn tâm tình để nói chuyện được. Chúng ta tới nơi khác nhé!”
Bùi Địch Thanh đặt laptop vào hàng ghế sau, mở cửa ghế phụ: “Được!”
Lái xe ra khỏi khách sản Hải Thiên, đi dọc trên con đường trồng rất
nhiều cây ngô đồng một lúc thì xe dừng trước một quán cà phê nho nhỏ.
Biển hiệu cà phê có màu trầm, chữ viết hoa “Cà phê shop” rất đẹp, tường
kính lớn với ghế sofa màu vàng rực, còn chưa bước vào thì đã có không khí
mát mẻ thổi tới. Nhân viên quán mặc tạp dề hoa nhí mỉm cười kéo cửa, nói
“Kính chào quý khách.”