phải cau mày, “Tôi đã gửi tài liệu vào mail rồi, cô cứ về nhà xem từ từ, tôi
cũng không cần gấp.”
“Như vậy không ổn lắm, người ở chung với tôi cũng làm ở Thái Hoa,
trước giờ chị ấy không phải người biết tôn trọng sự riêng tư của người khác.
Thế này đi, về sau nếu có thời gian rảnh, chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê
này, mỗi lần xem mấy tờ, được không?”
“Đương nhiên.” Nếu như trái tim là một mảnh đất, Bùi Địch Thanh cảm
thấy từ trên trời bỗng rơi xuống một hạt giống, cắm vào nội tâm bị bỏ
hoang từ lâu của anh rồi mọc rễ, khi có một cơn gió thổi tới, hạt giống ấy sẽ
nảy mầm.
“Nhưng tôi có một điều kiện.” Trì Linh Đồng nghiêm túc nói.
Bùi Địch Thanh bắt chéo chân, cố ẩn giấu sự hoảng hốt và nôn nóng
trong lòng mình.
“Dự án Thính Hải Các có quy mô rất lớn, nhưng đó là chuyện cạnh tranh
quang minh chính đại giữa Hằng Vũ và Thái Hoa, tôi sẽ làm tốt công việc
của mình, còn anh định làm gì, cũng không cần nói với tôi. Công ra công,
tư ra tư. Nếu chúng ta gặp nhau, cố gắng kín đáo, nhưng đừng nhắc tới dự
án này. Tôi sẽ giúp anh sửa chữa bản thiết kế, anh chỉ cần cho tôi biết về
những loại phong cách và tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc phương Tây là
được, điều kiện trao đổi này đã đủ công bằng chưa?”
Bùi Địch Thanh lẳng lặng nhìn cô trong giây lát rồi nói: “Nếu tôi nói
công bằng, sợ sau này người khác sẽ nhận xét tôi là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.”
Trì Linh Đồng lườm anh: “Hay là anh muốn tôi viết lại giấy trắng mực
đen, chứng minh anh vô tội?”
“Không cần. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!” Anh đưa tay về phía cô.