nguyên nhân: Một, anh là người cuồng công việc, cống hiến bản thân cho
sự nghiệp; Hai, tầm mắt của anh quá cao, trên cao vô cùng lạnh lẽo, không
ai chịu lạnh cùng anh. Mà cũng không đúng, lần trước anh còn nói anh có
một mối tình đầu xinh đẹp, sau đó thì sao, câu chuyện tiếp theo thế nào?
Chẳng lẽ cha mẹ anh ép hai người chia tay? Hay là một trong hai người
thay lòng đổi dạ, có người thứ ba xen vào?”
Ánh mắt của Bùi Địch Thanh tối đi, anh ngửa đầu uống cạn cốc cà phê,
rồi gọi nhân viên quán tới thêm cà phê cho anh, “Sau đó cô ấy thành chị dâu
của tôi.”
Một lúc lâu sau, Trì Linh Đồng vẫn không nói nên lời, hai mắt mở to.
Đáy mắt tĩnh mịch của Bùi Địch Thanh thoáng hiện lên vẻ đau thương,
anh cười gượng: “Khiến cô sợ ư?”
Nửa ngày sau Trì Linh Đồng mới chậm rãi mở lời, ánh mắt lấp lánh tựa
sao trời: “Trình độ thêu dệt của anh cao siêu thật đấy, đúng là tác phẩm thần
thánh. Người ta thường nói, một kỹ sư và một nghệ thuật gia kết hợp với
nhau thì tạo nên một kiến trúc sư xuất sắc, mà anh còn là một tác giả nữa,
tôi vô cùng sùng bái anh.”
Bùi Địch Thanh quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cười khẽ
thành tiếng. Anh không cho cô biết, thực ra những điều mà anh kể đều là sự
thật, “Bữa tối cô muốn ăn gì?” Bùi Địch Thanh lắc đầu, nhắc nhở bản thân
lấy lại tinh thần, trước mắt anh chính là thiên tài mà anh trải qua trăm đắng
nghìn cay mới mời được.
Trì Linh Đồng nhăn nhó: “Đừng nhắc tới chuyện ăn uống nữa, tôi đã ăn
rất nhiều bánh chocolate ở bữa tiệc rồi, bây giờ bụng vẫn no đây. Nếu anh
tiện đường thì đưa tôi về nhà trọ nhé!”