NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN LỀ
V
ài năm trước tôi tới thăm trại tập trung Bergen Belsen ở Đức. Trong
sự im lặng tàn khốc tôi đi qua những hố chôn tập thể, nơi chồng chất thân
xác duỗi dài của hàng nghìn nạn nhân của sự ghê rợn, tôi tự hỏi nơi đâu
chôn giấu phần còn lại của đứa trẻ đã di tặng cho chúng ta bằng chứng xúc
động nhất về sự tàn bạo của Quốc xã, về niềm xác tín rằng câu chữ là nơi
trú ngụ vững chắc và kiên cố nhất, vì những khối đá xây nên nó được gắn
chặt bằng vữa của ký ức. Tôi tiếp tục đi và tìm kiếm nhưng không thấy chút
dấu vết nào dẫn tôi đến phần mộ của Anne Frank.
Những tên đao phủ đã thêm vào cái chết thể xác cái chết thứ hai của
lãng quên và vô danh. Một người chết là một vụ tai tiếng, nghìn người chết
là một con số thống kê, Goebbels
từng khẳng định, rồi đám quân nhân
Chile, Argentina và đồng đảng đội lốt dân chủ của chúng còn tiếp tục nhai
đi những lời này. Rồi những Milošević, Mladic và đồng đảng đội lốt nhà
thỏa hiệp hòa bình nhại lại. Rồi những kẻ tàn sát ở Algeria, nơi vẫn tưởng
gần kề châu Âu đến vậy, dùng để nhổ vào mặt chúng ta.
Bergen Belsen chắc chắn không phải nơi để đi dạo, vì nơi đây nỗi
nhục nhã đè nặng đến nghẹn thở, và để trả lời cho câu hỏi đầy ám ảnh “Bản
thân tôi có thể làm gì để điều này không tái diễn?” vang lên niềm tham ái
được tìm biết và kể lại câu chuyện của từng nạn nhân nơi đây, được bám
níu vào ngôn từ như thông mưu duy nhất chống lại quên lãng, được kể lại,