đài quan liêu khác để chứng minh rằng anh vẫn còn sống. Một người
Argentina, Lucas, chán ngấy trước những diễn văn đạo đức giả, đã quyết
tâm cứu những cánh rừng thuộc dãy núi Andes phía Tây Argentina bằng
chính hai bàn tay mình. Một người Chile, thầy giáo Galvez, người trong
một cuộc lưu vong mà ông không bao giờ hiểu nguyên nhân thực của nó
mơ về những phòng học cũ và thức dậy thấy tay đầy bụi phấn. Một người
Ecuador, Vidal, phải chống lại những trận đánh đập của chủ đất vì tội viện
dẫn Greta Garbo
. Một phụ nữ Uruguay, Camila, người vào tuổi bảy mươi
đã quyết định rằng tất cả trẻ em bị truy đuổi đều là thành viên của gia đình
bà. Một người Ý, Giuseppe, tới Chile do nhầm lẫn, lập gia đình do nhầm
lẫn, có được những bạn bè thân tín nhất do nhầm lẫn, được hạnh phúc do
một nhầm lẫn khổng lồ khác nữa và đang đòi quyền được nhầm lẫn. Một
người Bengal, Mister Simpah, người yêu những con tàu và vừa đưa chúng
ra bãi thải vừa kể lại cho chúng nghe vẻ đẹp của những vùng biển mà
chúng từng ngang dọc. Và người bạn Fredy Taberna của tôi, người vẫn cất
tiếng hát khi đối mặt với những kẻ ám sát anh...
Tất cả họ và nhiều người khác nữa đã từng qua đây, xoa tay lên những
từ khắc trên phiến đá này, và tôi hiểu ra rằng mình phải kể ra những câu
chuyện của họ.