Mùa đông đầu tiên, như mọi mùa đông của vùng Patagonia, khắc
nghiệt, dài và tàn khốc. Những nỗ lực cống hiến vào việc canh tác vài ô
ruộng trồng rau khiến họ không kịp kiếm đủ củi sưởi dự trữ và họ cũng
không biết bít kín một cách hợp lý những căn lều bằng gỗ khúc mà họ đã tự
dựng lên. Gió buốt lùa khắp nơi. Đó là một cú dao găm lạnh giá càng thu
ngắn hơn nữa những ngày Nam Cực.
Những người khai khẩn, những đứa con của thành thị, đối mặt với một
kẻ thù xa lạ và khôn lường bằng cách duy nhất mà họ từng biết: tranh luận
tập thể để đi đến một giải pháp. Nhưng những lời đầy thiện ý không dừng
được gió và cái lạnh cắn vào xương tủy không thương xót.
Một ngày kia, khi củi dự trữ gần như cạn kiệt, những người đàn ông
với cử chỉ chậm chạp xuất hiện trước những căn lều xây dựng không chắc
chắn và, không nói một lời, dỡ củi từ trên lưng những con la của họ, nhóm
lửa và bắt đầu sửa vách lều.
Lucas nhớ anh đã cảm ơn họ và hỏi tại sao họ làm tất cả những điều
này.
- Vì trời lạnh. Còn vì lý do gì khác nữa chứ? một trong những vị cứu
tinh trả lời.
Đó là lần tiếp xúc đầu tiên với những người dân ở Patagonia. Sau đó
có những người khác đến, và thêm nhiều người nữa, và với từng người
trong số họ, những đứa con của thành phố học biết những bí mật của vùng
đất này, đẹp và mong manh một cách dữ dội.
Những năm đầu tiên trôi qua như vậy. Những căn lều dựng lên bên hồ
Epuyén trở nên chắc chắn và hiếu khách, những khu đất xung quanh biến
thành vườn rau, những cây cầu treo bắc qua những kênh lạch và, ứng dụng
những bài học của người nông dân, mỗi cá nhân trở thành một người bảo
vệ những khu rừng mà khởi đầu từ ven hồ rồi cứ tiến dân qua núi.