cặp đùi nở nang của họ. Đột nhiên, một cách vô thức, hai bàn tay tôi hòa
với nhịp gõ gõ những ngón tay xuống bàn và tôi để mình cuốn theo những
người kể chuyện đang nói về những ngày xa xưa, về một miền tự do đã bị
mất vào tay những kẻ buôn người da đen của Pháp và Hà Lan, về một
Polynesia nơi người Magalasy trở về mỗi đêm trên những chiếc thuyền hư
ảo đầy thuốc lá và rượu rhum, giống đúng chiếc thuyền vô tận của những
giấc mơ nơi tôi cuối cùng đã tìm thấy Yañez , người cho tôi biết Sandokan
khỏe, rất khỏe, rằng ông đã bình phục và sẵn sàng cho những trận chiến
mới, vì những vết thương của các anh hùng trong văn học nhanh chóng
được xoa lành bằng nhựa thơm của người đọc.