Sandokan hay lui tới: hòn đảo buồn bã của châu Âu, thuộc về nước Pháp và
là nơi cư ngụ của nhiều nghìn con chim biển không kêu bằng tiếng Pháp.
Sau hai ngày đi thuyền yên bình, những người đánh cá cho tôi xuống ở
Tuléar, một thành phố đẹp với sú vẹt bao quanh, mở ra những cánh cửa vào
Madagascar rộng lớn. Một con đường đẹp cho phép dễ dàng đi hết một
nghìn sáu trăm ki lô mét trên đảo, từ Fort Dauphin ở phía Nam cho tới
Diego Suarez ở phía Bắc, nhưng có điều gì đó khó giải thích mách bảo tôi
rằng tôi có thể tìm thấy Yañez khi đi theo những con đường hẹp bên phía
Tây đảo, và nhờ thế tôi có dịp biết Mania, Morandova, Bejo, Maintirano và
Marovoay.
Trong cánh rừng sum suê những cây gỗ mun, hương, cẩm lai và cọ đột
nhiên hiện ra những nông trường mía, thuốc lá và cây lấy hương liệu.
Tuyến đường sắt cũ nối Maintirano với Tananarive đi qua những vùng nơi
hơi ẩm làm thâm vào da thịt mùi đinh hương, quế, tiêu, nhục đậu khấu, như
thể thiên nhiên tẩm hương thơm cho du khách trước khi anh làm quen với
những phụ nữ Malagasy đẹp, rất đẹp, những phụ nữ mà nhìn từ bất cứ góc
độ nào đều như thể được nặn ra từ ngòi bút của Salgari.
Họ kiêu kỳ, bí ẩn, di chuyển với một dáng vẻ gần như siêu thực, thề là
nhìn như thể chân họ không chạm đất vậy.
Còn những người đàn ông, ngoài sự nhã nhặn, họ là những người khéo
nói chuyện diệu kỳ. Theo những cuốn cẩm nang du lịch, ở Madagascar
người ta nói tiếng Pháp và tiếng Malagasy, nhưng do gần cận với
Mozambique, có thể trao đổi qua tiếng Bồ Đào Nha mà không gặp vấn đề
gì.
Một tối, trong một quán rượu ở Tamatave, tôi bắt đầu lo lắng khi
không tìm thấy dấu vết nhỏ nhoi nào của Yañez , tới mức mà, để tập trung
suy nghĩ, tôi uống cạn liền mấy chén rượu rhum thơm ngon của đảo và hút
một trong những điếu xì gà mà những người phụ nữ đã cuốn trên những