phương kín những tiểu truyện buồn về kẻ đã mất, một số đông không đếm
xuể người Paraguay vượt biên giới để bày tỏ nỗi đau khổ sâu sắc của họ,
những tù trưởng giới chính trị hát lời ca ngợi những phẩm chất công dân
của Fernando, những thi sĩ đọc những vần thơ ca tụng và một cuộc quyên
góp tập thể được tổ chức để tài trợ xây dựng đài tưởng niệm Fernando ở
ngay đối diện tòa thị chính, nhưng quay lưng về phía đó, nghĩa là chổng đít
vào chính quyền.
Cách đây vài tuần, cùng với con trai Sébastián, cháu bắt đầu đi vào
những hành trình mà tôi ưa thích, chúng tôi rời Resistencia để đi qua Chaco
Bất Khả Xâm Nhập. Ở lối ra của thành phố, chúng tôi đọc lần cuối tấm
biển trên đó có ghi: “Chào mừng tới Resistencia, thành phố của chú chó
Fernando.”