Sau khi chôn cất người ca sĩ, những người dân ở Resistencia, để tỏ
lòng tôn trọng tưởng nhớ anh, quyết định nhận nuôi con chó, họ đặt tên nó
là Fernando và sắp xếp cuộc sống cho nó: ông chủ một quán ăn cam kết
cho nó mỗi sáng một bát sữa và hai bánh sừng bò. Thế là trong suốt mười
hai năm chú chó Fernando luôn ăn sáng tại cùng một bàn ở cùng một quán
ăn. Một thợ giết mổ ở lò mổ quyết định mỗi trưa cho nó một miếng thịt với
nguyên xương. Chú chó Fernando luôn đúng hẹn ăn trưa trong suốt cuộc
đời mình. Những nghệ sĩ của Hội quán Những người dắt la, một ngôi nhà
không có cửa và luôn có chỗ nghỉ cùng trà cho khách bộ hành, nhận
Fernando là hội viên, nơi nó tỏ rõ là một nhà phê bình âm nhạc khắt khe.
Có thể được thừa hưởng từ người chủ, chú chó có giác quan mẫn cảm về sự
hài hòa, và mỗi lần một nhạc sĩ chơi sai, anh sẽ phải chịu nghe những tiếng
tru quở trách của Fernando.
Mempo Giardinelli đã kể tôi nghe rằng vào một buổi hòa nhạc của
một nghệ sĩ violon danh giá người Ba Lan trong chuyến lưu diễn vùng
Đông Bắc Argentina, chú chó Fernando, ngồi ở hàng ghế đầu, nghe chăm
chú, hai mắt nhắm và đôi tai vểnh lên, cho tới khi một tiếng nhạc lạc điệu
của người nghệ sĩ làm nó bật ra một tiếng tru xé ruột. Người nghệ sĩ dừng
biểu diễn và yêu cầu đưa con chó ra khỏi phòng. Người dân Chaco trả lời
dứt khoát:
- Fernando biết việc nó làm. Hoặc anh chơi tốt hoặc anh là người đi ra.
Trong mười hai năm, chú chó Fernando được tự do làm gì mình thích
ở Resistancia. Không có tiệc cưới nào vắng tiếng sủa vui vẻ của Fernando
trong khi cô dâu chú rể nhảy điệu chamamé. Fernando thử vắng mặt trong
một buổi túc trực đêm bên người quá cố, đó sẽ là sự mất tín nhiệm với
người đã mất và gia đình anh ta.
Bất hạnh thay cuộc sống của những con chó thật ngắn ngủi và
Fernando không nằm trong ngoại lệ. Lễ chôn cất nó là sự kiện thu hút đông
đảo dân chúng nhất mà người ta nhớ đến ở Resistencia. Trên các báo địa