di chuyển, chúng đã đánh gẫy nhiều xương sườn và một cánh tay anh, anh
hầu như không thể mở mắt vì khuôn mặt chỉ còn là một bọc máu.
- Hỏi lần cuối, anh có chịu nhận tội không? một trung sĩ của tướng
Arellano Stark hỏi anh, ông tướng này cũng dự mặt ở đó.
- Tôi tuyên mình có tội là một sinh viên lãnh đạo, một chiến sĩ đảng
Xã hội và đã đấu tranh bảo vệ chính phủ hợp hiến, Fredy trả lời.
Lũ quân nhân đã sát hại anh và chôn xác anh tại một nơi bí mật trên sa
mạc. Nhiều năm sau, trong quán cà phê Quito, một người sống sót từ tội ác
ghê tởm đó, Ciro Valle, kể tôi biết rằng Fredy đã bị bắn khi anh đang hát
vang bài La Marseillaise
Hai mươi lăm năm đã qua. Neruda có thể có lý khi ông nói: “Chúng
ta, những con người của ngày đó, chúng ta đã thay đổi”, nhưng nhân danh
người đồng chí Fredy Taberna của tôi, tôi tiếp tục ghi lại những kỳ quan
của thế giới trong một cuốn sổ đóng bìa các tông.