là những bông hông Atacama nổi tiếng. Trên những cây thánh giá có khắc
những cái tên Tây Ban Nha, Aymara, Ba Lan, Ý, Nga, Anh, Trung Quốc,
Serbia, Croatia, xứ Basque, Asturias, Do Thái, hợp nhất trong sự cô đơn
của cái chết và cái rét đổ ập xuống sa mạc ngay khi mặt trời lặn xuống Thái
Bình Dương.
Fredy đang ghi chép vào cuốn số của anh, hoặc đang kiểm tra lại xem
những ghi chép cũ có chính xác không.
Chúng tôi trải túi ngủ gần nghĩa trang, bắt đầu hút thuốc và nghe sự im
lặng, nghe tiếng thì thầm từ đất của hàng triệu viên đá đã bị hun nóng dưới
mặt trời, đang nứt ra một cách khó nhận thấy dưới sự thay đổi nhiệt độ dữ
dội. Tôi nhớ mình đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi quan sát hàng triệu triệu ngôi
sao soi sáng đêm trên sa mạc, và rạng sáng ngày 31 tháng Ba anh bạn lay
tôi dậy.
Hai cái túi ngủ ướt đẫm nước. Tôi hỏi có phải trời mưa không, Fredy
trả lời đúng, mưa nhẹ và mỏng như thường vẫn thế vào những ngày 31
tháng Ba ở Atacama. Vừa đứng dậy tôi thấy khắp sa mạc đỏ rực, một màu
đỏ tươi, khắp nơi phủ những bông hoa nhỏ xíu đỏ màu máu.
- Chúng đấy. Những bông hồng của sa mạc, bông hồng của Atacama.
Những cái cây vẫn luôn ở đó, trong đất mặn. Những người dân của
Atacama đã thấy chúng, và những người Inca, những người Tây Ban Nha
đến chinh phục châu Mỹ, những người lính của cuộc chiến tranh Thái Bình
Dương, những công nhân khai thác nitrat. Chúng vẫn luôn ở đó và nở hoa
một lần trong năm. Đến trưa, mặt trời sẽ thiêu đốt chúng, Fredy vừa nói
vừa ghi chép vào cuốn sổ của anh.
Đó là lần cuối tôi gặp anh bạn Fredy Taberna. Ngày 16 tháng Chín
năm 1973, ba ngày sau cuộc đảo chính quân sự phát xít, một tốp lính dẫn
anh đến một vùng nông thôn hẻo lánh gần Iquique. Anh hầu như chẳng thể