FERNANDO
V
ào một ngày như mọi ngày ở thành phố Resistencia, tỉnh Chaco,
người ta thấy đi trên phố nóng và ẩm một người lạ mang một cây đàn và
nói chuyện thân mật với một chú chó dòng giống xa lạ đang đi cùng anh
trung thành như một cái bóng. Người lạ gõ cửa một quán trọ, sau khi tự
giới thiệu là nghệ sĩ đường phố, cụ thể là ca sĩ hát nhạc bolero, anh hỏi anh
và con chó của mình có thể ngụ lại đó không.
- Với điều kiện các anh tôn trọng giờ nghỉ trưa. Anh không hát và con
chó không sủa, họ trả lời anh.
Ở Chaco, giờ nghỉ trưa thật dài. Những giờ nghỉ trôi qua chậm chạp và
yên bình như những con nước dòng Parana. Dưới cái nóng khắc nghiệt đầu
hè, những cơn gió nhẹ bay xa về phía những miền đất không ai biết tới, bếp
lò không reo, cá surubi
khép đôi mắt ngủ tận đáy sông và mọi người thả
mình vào trạng thái ngủ gà sâu và an lành.
Vài ngày sau, trong một giấc ngủ trưa, người ca sĩ đã thiếp đi mãi mãi.
Khi biết sự việc đau buồn này, ông chủ nhà trọ và hàng xóm láng giềng
nhận ra rằng họ biết rất ít, thậm chí không chút nào về người đàn ông này.
Một trong hai trả lời có tên là Fernando, nhưng tôi không biết đó là
anh ta hay tên con chó, ai đó giải thích.