Viên tín sứ hạ cái kèn trumpet xuống rồi lấy ra một phong thư trong chiếc
mũ và bắt đầu cao giọng đọc:
“Thông cáo đến tất cả những người có mặt, chúng tôi Giglio hoàng đế
Paflagonia, đại công tước xứ Cappadoria, ông chủ toàn quyền của hai hòn
đảo Gà tây và Giò luộc tuyên bố danh hiệu và tước vị đã đoạt lại của tên
vua tiếm quyền tự xưng là vua Valoroso 24”
“Cái gì?” Padella gầm lên.
“Nay kêu gọi tên đại nghịch bất đạo Padella, kẻ tự xưng mình là hoàng đế
Crim Tartary...”
Những lời phỉ báng Padella nghe rất nặng nề. “Đọc tiếp đi quan truyền
lệnh!” Hedzoff quả cảm ra lệnh. “Hãy thả ngay nữ hoàng Rosalba - nữ
hoàng hợp pháp của xứ Crim Tartaty, trả lại ngôi báu cho nữ hoàng. Để điều
chỉnh việc làm trời không dung đất không tha của tên bạo chúa, ta - vua
Giglio tuyên bố Padella là kẻ xấu xa, hèn nhát, là tên phản nghịch, đạo đức
giả, tiếm quyền. Ta thách đấu với hắn, đấu tay không hoặc bằng súng, đao
hoặc gươm, đấu súng etsingon hoặc dùng côn, đấu tay đôi hoặc với hai bên
quân đội, trên đôi chân hoặc trên lưng ngựa. Ta sẽ chứng minh lời tuyên bố
của ta trên tấm thân xấu xa của hắn!”
“Chúa cứu sống đức vua!” Đại úy Hedzoff nói, quay ngựa lại một nửa vòng
rồi hai cái nửa vòng và ba bước quay một nửa một cách điệu nghệ.
“Chỉ có thế thôi à?” Padella hỏi với vẻ bình tĩnh chết người trong cơn giận
sôi sục của một ông vua cường bạo.
“Thưa ngài, đó là tất cả thông điệp của vua Giglio. Còn đây là lá thư có chữ
kí của đức vua cùng bao tay
. Nếu như có bất cứ quý ông nào ở Crim
Tartary thử tìm ra lỗi trong biểu hiện của đức vua thì tôi Tuffskin Hedzoff,
đại úy đội ngự lâm quân sẵn sàng phục vụ.” Nói xong ông vung cây giáo
lên nhìn khắp khán đài một lượt.