“Thả nàng ra! Xin đức vua ra lệnh thả nàng ra!” Đám đông gào lên.
“Không được.” Vua cũng gào lên, “hãy gọi những tên hộ pháp xuống lệnh
cho chúng chẻ cô ả ra từng mảnh nhỏ. Nếu bọn sư tử bảo vệ cô ả hãy để các
cung thủ bắn chết chúng. Con đàn bà quỷ quyệt này phải bị chết trong đau
đớn khôn cùng.”
“Không - không - không!” Đám đông kêu lên. “Nhục nhã! Nhục nhã!”
“Kẻ nào vừa kêu “nhục nhã.”?” Bạo chúa nổi giận đùng đùng (Vậy đấy, cả
các bạo chúa cũng ít có khả năng kiềm chế xúc cảm). “Ném bất cứ tên vô
lại nào nói cái từ ấy vào chuồng cho sư tử ăn.”
Tôi cam đoan với bạn là có một sự im lặng chết chóc bao trùm lên khán đài.
Rồi cộp cộp cộp, không khí im lặng bị phá vỡ bởi một hiệp sĩ và một viên
quan truyền lệnh phóng ngựa vào từ đầu kia đấu trường. Hiệp sĩ mặc áo
giáp sáng loáng, mang tấm che mặt, một lá thư cắm ở đầu mũi giáo.
“A!” Vua kêu lên, “số phận của ta, đấy là viên sĩ quan truyền lệnh, tùy tùng
của người anh em của ta ở Paflagonia, còn hiệp sĩ này theo những gì ta nhớ
được thì chính là đại úy Hedzoff tận trung. Có tin tức gì từ Paflagonia vậy
Hedzoff trung hậu? Thổi to thế người hẳn vì ta mà chết khát. Vị tín sứ
muốn uống gì đây?”
“Vì sự an toàn của ngài”, đại úy Hedzoff nói: “Trước khi uống bất cứ thứ gì
hãy cho phép chúng tôi chuyển đến ngài lá thư của vua Giglio.”
“Ngài!” Vua Crim Tartary cau mày, quát to: “Cái từ này không thích hợp
đối với địa vị của một ông vua đương triều. Nói mau thông điệp của các
ngươi đi.”
Ghìm cương con ngựa chiến với một tác phong thanh lịch nhất khi tiến đến
gần chỗ vua đang ngồi, Hedzoff quay qua viên tín sứ và ra hiệu cho người
này bắt đầu.