hành tung của Hogginarmo, lời cầu hôn của ông ta và cả lời đề nghị sẽ lật
đổ ngai vàng của đương kim hoàng đế. Vì vậy mà giờ đây bạo chúa Padella
nhìn tên bá tước ngạo mạn với vẻ mặt đằng đằng sát khí của thần sấm sét
khi hai người ngồi ở hàng ghế đầu chờ xem tấn bi kịch, trong đó Rosalba sẽ
là nhân vật chính.
Cuối cùng Rosalba được dẫn ra trong chiếc áo ngủ, mái tóc tuyệt đẹp của
nàng buông xõa xuống ngang lưng. Trông nàng kiều diễm đến nỗi cả những
tên hộ pháp dã man và những người chăm nuôi thú dữ cũng khóc sụt sùi khi
chứng kiến cảnh này. Kìa, nàng bước đi với đôi chân trần bé nhỏ (may thay
đấu trường được rải một lớp mạt cưa) đến tựa lưng vào một trụ đá lớn ở
trung tâm đấu trường. Chung quanh nàng là cả triều đình và đám khán giả
ngồi trong từng lô, phía trước có rào chắn, bởi vì ai cũng sợ chết khiếp hai
con sư tử to lớn, dữ tợn, bờm đỏ, cổ vằn đen, đuôi dài đang nhe nanh nhe
vuốt và rống lên từng hồi.
Cửa chuồng được mở, với một cú tung mình hai con sư tử đói vừa gầm lên
vừa lao ra khỏi chuồng, nơi chúng bị nhốt suốt ba tuần chỉ có bánh mì lạt và
nước lã cầm hơi. Loáng một cái hai con đã nhảy đến trụ đá nơi Rosalba tội
nghiệp đang đứng đó. Hãy gửi gắm nàng cho vị thánh bảo trợ của bạn, hỡi
những người có từ tâm bởi vì nàng đang chết giấc vì sợ hãi.
Những tiếng xì xầm kinh hãi vang lên khắp các khán đài, cả vua Padella nổi
tiếng khát máu cũng cảm thấy đôi chút thương cảm. Chỉ có bá tước
Hogginarmo ngồi cạnh ngài là rống lên: “Hoan hô. Làm tới đi. Nh-a-nh l-ê-
n!” Chả là nhà quý tộc này vẫn không sao nuốt trôi được mối nhục bị người
đẹp từ chối.
Nhưng lạ chưa kìa! Một điều không sao tin được đã xảy ra. Một sự ngẫu
nhiên lạ kì mà tôi chắc là không ai trong số các bạn bằng bất cứ một trí
tưởng tượng nào có thể nghĩ ra. Hai con sư tử phóng đến gần Rosalba, thay
vì ăn sống nuốt tươi nàng với hàng nanh đáng sợ chúng lại cúi xuống hôn
nàng. Chúng lè lưỡi liếm đôi chân bé nhỏ, dụi dụi mũi vào lòng nàng kêu ư