ử như muốn nói: “Cô em gái thân yêu, không đến đón các anh ở trong rừng
sao?” Và Rosalba quàng hai cánh tay trắng trẻo quanh chiếc cổ hung hung
của chúng, hôn lên bờm chúng.
Vua Padella hoảng kinh. Bá tước Hogginarmo chết trân vì kinh ngạc. “Phỉ
thui!” Bá tước kêu lên, dữ tợn. “Trò bịp bợm! Đúng là bịp bợm, những con
sư tử này đã được thuần hóa ở vườn thú Wombwell hay rạp xiếc Astley.
Thật đáng xấu hổ khi triệu tập mọi người đến đây như thế này. Ta tin đây là
những cậu bé đóng vai sư tử. Đây hoàn toàn không phải sư tử gì hết.”
“A ha”, vua cười ha hả, “khanh dám nói đây là trò bịp bợm trước mặt chúa
công của khanh ư? Khá lắm. Những con vật này không phải là sư tử à?
Truyền gọi ngay đội quân hộ pháp và quân cấm vệ, dẫn ngài bá tước
Hogginarmo này vào sàn đấu. Đưa cho ông ấy một thanh gươm và một tấm
khiên, để cho ông ấy mặc áo giáp vào người cùng với tấm mặt nạ che mặt
trong lúc chiến đấu với những con thú này.”
Hogginarmo ngạo mạn đặt ống nhòm xuống, quắc mắt nhìn vua và đám
triều thần của ngài. “Để những con chó chạm vào người ta ư, đừng hòng.
Nhờ có sự bảo vệ của thánh Nicholas ta sẽ xé xác chúng ra ngay. Đức vua
nghĩ Hogginarmo này hoảng sợ ư? Không, cả một trăm con sư tử cũng
chẳng ăn thua gì với thần đâu. Xin bệ hạ hãy theo thần xuống đấu trường để
chiến đấu với một trong hai con thú dữ của người. Bệ hạ không dám thử à?
Vậy cứ để cả hai con xông đến đây.” Nói xong, bá tước mở cánh cửa lô của
mình, ngông nghênh nhảy ra sàn đấu.
Ầm... ầm... và một tiếng rú rợn người kéo dài.
Chỉ trong vòng 2 phút, bá tước Hogginarmo oai dũng đã bị hai con sư tử xé
ra từng mảnh. Vũng máu đỏ, khúc xương trắng, đôi giày binh và đó là tất cả
những gì còn lại của ngài bá tước oai hùng.
Chứng kiến cảnh này vua phán: “Đáng đời một tên phản nghịch. Và bây
giờ, nếu những con sư tử không ăn thịt cô gái này.”