Thất bại này làm cho vua Crim Tartary mất hết tinh thần. “Nếu”, ngài nói
với Giglio, “ngươi cưỡi con ngựa thần, mặc áo giáp thần thì chiến thắng của
ngươi đâu có ý nghĩa gì? Tốt nhất là ta buông vũ khí đầu hàng cho xong. Ta
hi vọng một đấng quân vương không đến nỗi tiểu nhân đến mức đánh một
kẻ không có khả năng tự vệ phải không?”
Nhận xét có lý của Padella đã chạm vào tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa của
Giglio. “Ngươi đầu hàng, chịu khuất phục rồi phải không Padella?”
“Tất nhiên ta chịu thua.”
“Ngươi thừa nhận Rosalba là nữ hoàng hợp pháp của ngươi và chịu trả lại
ngôi báu cùng tất cả của cải mà ngươi đã cướp của nàng chứ?”
“Nếu buộc phải thế thì ta nhận lời.” Padella vội vã đáp, tất nhiên với vẻ ỉu
xìu.
Cũng lúc đó các sĩ quan tùy tùng của vua Giglio phóng ngựa đến. Vua ra
lệnh bịt mắt người tù lại. Các sĩ quan trói chân trói tay kẻ bại trận rồi buộc
lên mình ngựa, quay đầu ngài về phía mông ngựa và cứ như thế người ta
giải ngài trở về đại bản doanh của vua Giglio, ở đấy ngài bị ném vào hầm
ngục chính cái chỗ Bulbo đã từng bị giam giữ.
Padella (trong lúc thất thế đã trở thành một con người khác chứ không còn
là một bạo chúa ngạo mạn từng ngồi trên cái ghế cao nhất ở Crim Tartary
nữa) bây giờ là một người rất mực tình cảm, tha thiết muốn được gặp cậu
con trưởng yêu quý nhất của mình. Bulbo cũng là một chàng trai tốt bụng,
chàng không hề oán trách người cha độc ác đã nhắm mắt làm ngơ trước tính
mệnh của con trai mà không hề thương xót. Chàng vui lòng đến thăm cha,
nói chuyện với cha qua tấm lưới sắt bởi vì chàng không được phép bước
qua cửa. Chàng còn mang cho cha mình một ít bánh sandwich từ bữa khao
quân mà vua Giglio đã tổ chức để ăn mừng thắng lợi oanh liệt mà họ vừa
giành được.