dự. Bà đã tỏ ra không biết điều như trường hợp đối với Giglio. Trong khi
mọi người hết lời ca ngợi vẻ đẹp của cô bé và chúc tụng vua và hoàng hậu
đã sinh ra một tiểu thần tiên thì Blackstick buồn rầu nhìn từ cô bé sang
người mẹ và nói: “Bà bạn thân mến (bà tiên này chẳng biết đến tôn ti trật
tự, đối với bà thì hoàng hậu cũng không có gì hơn một mụ thợ giặt) - bà bạn
thân mến, những người đi theo xu phụ bà sẽ là người đầu tiên chống lại bà
khi có dịp, và điều đó cũng sẽ xảy ra với đứa bé này. Vì thế mà điều tốt nhất
ta có thể mong ước cho nó là một chút RỦI RO.” Nói xong bà chạm cây
gậy phép vào người Rosalba, nghiêm khắc nhìn tất cả đám quần thần trong
triều, vẫy tay chào từ biệt hoàng hậu rồi chậm rãi bay qua cửa sổ.
Khi bà bay đi rồi những ông quan to quan nhỏ nãy giờ vẫn đứng ngây người
câm lặng bắt đầu nhao nhao cả lên: “Tiên gì mà quái đản như thế (thực ra
thì bà tiên này đẹp tuyệt trần đấy các bạn ạ). Tại sao vậy, bà ta đã đến cung
điện xứ Paflagonia, giả vờ làm một cái gì đó cho vua Savio rồi chuyện gì đã
xảy ra? Hoàng tử, con đỡ đầu của bà ta đã bị chú đoạt ngôi. Chúng ta sẽ cho
phép nàng công chúa tuyệt vời của chúng ta bị tước đoạt quyền lợi từ tay
bất cứ kẻ thù nào ư? Không đời nào, không đời nào, không đời nào!”
Thế là cả triều thần đồng thanh hô to: “Không bao giờ! Không bao giờ!
Không bao giờ!”
Nhưng các vị trung thần sẽ thể hiện lòng tận trung báo quốc của họ đối với
chúa công của mình như thế nào? Một trong những chư hầu của vua
Cavolfiore, công tước Padella mà ta đã đề cập ở trên nổi dậy chống lại nhà
vua.
“Sao lại có kẻ nào dám chống lại đức vua cao cả và hùng mạnh của chúng
ta?” Triều thần kêu lên. “Ai dám chống lại ngài? Hoàng đế của chúng ta là
vô địch, bất khả chiến bại. Ngài sẽ bắt giam Padella, cột hắn vào đuôi lừa
lôi đi khắp kinh thành nói cho mọi người biết “Đây là cách vua Cavolfiore
hiển hách đối xử với kẻ làm phản.”