Vua Cavolfiore đem quân thôn tính lãnh địa của Padella. Bà hoàng hậu vốn
là một người rụt rè hay lo lắng, thật đáng thương, đã hoảng sợ đến mức phát
bệnh và tôi rất tiếc là cuối cùng bà cũng đã về với Chúa để Rosalba bé bỏng
của bà lại cho các nữ quan chăm sóc. Tất nhiên họ đã hứa hẹn đủ điều. Tất
nhiên họ thề thốt rằng thà họ chết chứ quyết không để cho công chúa bé
bỏng bị mất đi một sợi tóc. Đầu tiên các tờ báo của triều đình Crim Tartary
tuyên bố đức vua của họ đã thắng tuyệt đối tên phản phúc; sau đó lại có tin
rằng đội quân của kẻ phản đồ Padella bắt đầu tham chiến, rồi lại có tin quân
triều đình bị quân địch vây hãm... rồi, rồi cuối cùng là tin dữ: vua
Cavolfiore đã bị bắt và bị giết hại dưới tay kẻ tạo phản, kẻ mà ngay sau đó
đã trở thành vua Padella đệ nhất.
Trước những cái tin này, một nửa triều đình chạy đến quỳ gối trước kẻ
chiến thắng tuyên thệ lòng tận trung, nửa còn lại bỏ chạy, mang theo những
gì quý giá nhất trong cung điện. Công chúa Rosalba đáng thương bị bỏ lại
bơ vơ một mình, đi lang thang từ phòng này sang phòng khác miệng kêu
gào: “Bà công tước! Bà hầu tước! (Thực ra cô bé gọi là: “Côn tức! Hầu
tức!” bởi vì cô vẫn còn nói ngọng). Mang cho ta món sườn cừu, công chúa
đói bụng ồi.” Cô công chúa bé nhỏ đi từ khu cung cấm ra chính điện -
chẳng hề thấy ai, vào phòng khiêu vũ cũng vắng tanh, cả ở khu dành cho
bọn người hầu hạ cũng không có bóng người - thế là cô bé xuống cầu thang
đi dọc theo hành lang cũng chẳng có ai cả. Cánh cửa mở toang, cô bé đi ra
khỏi cung điện, đi sâu vào một khu vườn, rồi từ đó đi vào rừng nơi chỉ có
hổ báo sống. Kể từ đấy không có ai nghe thấy nói gì về cô nữa.
Một mẩu áo và một chiếc giày của cô bé được tìm thấy trong miệng hai con
sư tử con sống trong khu rừng đó. Chính vua Padella và đội đi săn của cung
đình đã bắt được chúng, bây giờ thì công tước Padella đã xưng đế và trị vì
xứ Crim Tartary. “Thế là cô công chúa bé bỏng đáng thương đã hết đời rồi,”
vua phán, “không ai có thể làm gì được nữa. Các khanh, ta hãy quay về ăn
trưa thôi!” Một viên quan theo hầu lấy miếng vải áo và chiếc giày cất đi, và
đó là kết cuộc của Rosalba.