cảm thấy bệnh tật đã hoàn toàn bị đẩy lùi và chàng vội vã mặc quần áo rồi
đi xuống cầu thang, nơi chàng còn gặp ai khác nữa ngoài nàng Angelica
trong phòng khách? Tất cả các tấm vải phủ lên bàn ghế đã được mang đi,
giá cắm nến nhiều tầng được lấy ra khỏi các túi đồ, rèm cửa bằng thứ lụa
Đamát cực quý được mang ra dùng, những vật không cần thiết thì được dọn
đi chỗ khác, những cuốn album đẹp nhất bày trên bàn. Mái tóc đẹp của
Angelica cuốn trong những chiếc lô giấy điều đó có nghĩa là cô nàng sắp đi
dự tiệc.
“Trời ơi anh Giglio! Anh đã mặc quần áo chỉnh tề rồi à! Coi anh có ra cái
hình thù gì không kìa?”
“Phải, Angelica thân yêu, anh vừa từ trên phòng xuống, hôm nay anh khỏe
rồi. Cảm ơn món gà quay và nước quả của em.”
“Em chẳng biết gì về món gà quay với nước quả mà anh đã ám chỉ một
cách thô lỗ như vậy.”
“Cái gì, không phải... không phải em đã gửi đến cho anh sao?”
“Em... em... Angelica này? Ồ không Giglio đáng thương, không làm gì có
chuyện đó đâu, em đâu có rảnh để làm chuyện đó, em còn phải lo sao cho
tất cả mọi việc đâu vào đấy để đón tiếp hoàng thái tử nước Crim Tartary,
người sẽ ghé thăm cung điện của phụ vương.”
“Hoàng tử nước Crim Tartary?” Giglio hỏi có vẻ không tin vào tai mình.
“Phải, chính là hoàng tử Crim Tartary đấy.” Angelica móc mỉa, “em dám
chắc là anh chưa bao giờ nghe thấy tên nước này. Anh đã bao giờ nghe thấy
cái tên này chưa? Em đánh cuộc là anh không biết Crim Tartary ở Hồng Hải
hay Hắc Hải.”
“Ồ có chứ, anh biết, nó ở Hồng Hải.” Giglio lúng búng nói còn công chúa
thì cười phá lên.