“Anh ngốc ơi là anh ngốc ơi! Sao mà anh lại kém hiểu biết như vậy, rõ là
anh không phù hợp với xã hội thượng lưu. Anh chẳng biết gì ngoài lũ ngựa
và lũ chó, anh chỉ thích hợp với việc chè chén với bọn lính ngự lâm thô tục
của phụ vương thôi. Đừng có nhìn tôi với vẻ kinh ngạc như thế, thưa ngài.
Xin mời ngài về phòng mặc quần áo thật lịch sự để đón tiếp hoàng tử và để
cho tôi toàn tâm vào việc bày biện, sắp đặt.”
“Ôi Angelica, Angelica, anh không nghĩ đây có thể là em. Đây không phải
là ngôn ngữ của em khi em tặng anh chiếc nhẫn của mình và anh trao cho
em chiếc nhẫn của anh trong vườn thượng uyển, và em... em đưa cho anh
cái....”
Nhưng đó là cái gì thì chúng ta không bao giờ biết được bởi vì Angelica đã
giận dữ gào lên: “Cút ra khỏi đây mau cái đồ xấc xược, thô bỉ. Sao anh...
anh dám vô lễ với tôi như vậy hả Giglio? Còn cái nhẫn trị giá hai xu của quí
ông, thì đây, cầm lấy đi.” Nói xong công chúa rút chiếc nhẫn ném ra ngoài
cửa sổ.
“Nhưng đó là nhẫn cưới của mẹ anh đấy.”
“Tôi chẳng thèm quan tâm xem nó là chiếc nhẫn cưới của ai. Anh cứ đi mà
lấy bất cứ ai nhặt được nó nếu đấy là một ả đàn bà nhưng đừng tơ tưởng
đến chuyện cưới tôi nhé. Trả lại chiếc nhẫn của tôi đây. Tôi không đủ kiên
nhẫn với những kẻ khoác lác về những cái đã tặng cho người khác! Tôi biết
ai sẽ là người có thể đắp lên người tôi những thứ vạn lần quý giá hơn, đẹp
đẽ hơn những cái mà anh có thể đem đến cho tôi. Chỉ là một chiếc nhẫn của
kẻ ăn mày không đáng một đồng 5 silinh!”
Lúc ấy Angelica đâu biết được chiếc nhẫn mà Giglio tặng là một chiếc nhẫn
thần; người đàn ông nào đeo nó sẽ được tất cả đàn bà đem lòng say mê, nếu
nó rơi vào tay một người đàn bà, người này sẽ được tất cả giới mày râu theo
đuổi. Cố hoàng hậu mẹ của Giglio chỉ là một phụ nữ nhan sắc thường
thường bậc trung thế mà lại được ngưỡng mộ ghê gớm khi đeo chiếc nhẫn
này. Đức vua đã phát điên lên khi bà ngã bệnh. Nhưng khi bà gọi Giglio đến