“Tóc cô đỏ quạch, mặt rỗ kết quả của bệnh đậu mùa. Còn gì nữa, cô có ba
cái răng sún... lại còn dáng đi chấm phẩy nữa chứ, bởi vì tật chân cao chân
thấp mà.”
“Đồ súc sinh! Đồ thối tha! Đồ...”. Angelica gào lên, một tay bắt lấy cái
nhẫn, tay kia cào lên mặt Giglio để lại một, hai, ba vết móng tay. Hẳn cô đã
dứt hết tóc trên đầu Giglio nếu chàng không thôi cười mà kêu lên:
“Ôi trời ơi, Angelica đừng kéo tóc tôi, đau quá! Cô có thể nhấc tóc mình
như nhấc một cái mũ như chỗ tôi biết vì đó là bộ tóc giả. Ô hô, a ha, hê
hê!!!”.
Chàng suýt ngợp thở vì cười trong khi công chúa nổi trận tam bành; vừa lúc
đó với một cái cúi chào kính cẩn bá tước Grambabella trong bộ triều phục
của một thị thần đệ nhất phẩm bước vào, long trọng nói: “Thưa công chúa.
Bệ hạ đợi người ở Cung Đỏ, nơi mọi người đang chờ đợi hoàng thái tử xứ
Crim Tartary.”