“Ôi mẹ ơi!” Thằng bé suýt xoa, ngây người ra nhìn bà: “Hôm nay... hôm
nay trông mẹ mới đẹp làm sao chứ.”
“Cả con nữa Jacky”, bà nói nhưng kìa, khi đưa mắt nhìn xuống bà thấy nó
chẳng còn đẹp nữa - chỉ là cái thằng Jacky mái tóc nham nhở màu cà rốt
như lúc nào nó cũng thế. Tuy vậy, lời khen bao giờ cũng được phụ nữ đón
nhận dù là từ miệng những người đàn ông hay từ những thằng bé xấu xí
nhất.
Bà Gruffanuff khoan khoái trong lòng, lệnh cho thằng bé nâng cái đuôi áo
dài lê thê của bà trong lúc bà đủng đỉnh đi tiếp. Những tên lính trong đội
cấm vệ chào đón bà với một sự kính cẩn đến lạ. Viên đại úy Hedzoff đang
đứng ngoài phòng đợi, hồ hởi nói: “Thưa nữ bá tước, hôm nay trông bà như
một thiên thần vậy.”
Và thế là vừa cúi chào vừa mỉm cười tự mãn, Gruffanuff bước vào ngồi
xuống chỗ của mình phía sau vua và hoàng hậu đang ngồi đợi hoàng tử
Crim Tartary triều kiến. Công chúa Angelica ngồi bên cạnh họ và phía sau
ngai vàng của nhà vua là Giglio mặt mày ủ dột, chán ngán.
Hoàng tử Crim xuất hiện có Baron Sleibootz, thị thần của chàng theo cùng,
sau lưng họ là một thị đồng người da đen cung kính mang trên tay một cái
vương miện đẹp đến mức có thể là bạn cũng chưa trông thấy bao giờ.
Chàng mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, mái tóc chàng như bạn có thể thấy hơi
bồng bềnh một chút. “Tôi đã cưỡi ngựa suốt 300 dặm kể từ lúc ăn sáng”,
chàng nghiêng mình nói, “cũng chỉ vì nóng lòng muốn gặp công... à không
chiêm ngưỡng triều đình và hoàng gia hùng mạnh ở Paflagonia. Tôi không
thể chờ thêm một phút nào nữa, trước khi được gặp đức vua, hoàng hậu...”.