nhau đi! Hãy ôm hôn nhau! Giglio, cháu hãy đưa tay ra cho hoàng thái tử đi
nào.”
Giglio đưa tay ra bóp tay Bulbo làm anh chàng này đau đến trào cả nước
mắt.
Bấy giờ Glumboso đã mang ra chiếc ghế danh dự dành cho vị thượng khách
của hoàng gia và đặt nó trên cái bục cao nơi vua, hoàng hậu và công chúa
đang ngồi. Cái ghế đặt gần mép bục trong tư thế chông chênh nên khi hoàng
tử vừa đặt mông xuống thì cả người lẫn ghế đều rơi khỏi bục lăn đi xa thêm
mấy vòng gây nên những tiếng ồn như trong một trận đấu bò. Giglio là
người cười khỏe nhất sau đó tất cả triều thần cũng khanh khách cười theo
trong lúc hoàng tử Bulbo lồm cồm bò dậy. Nếu lúc bước vào chính điện
chàng có vẻ tuấn nhã đáng yêu, thì khi nhăn nhó gượng đứng lên trông
chàng ta ngớ ngẩn, tầm thường đến nỗi không ai nhịn được cười. Người ta
còn để ý thấy rằng khi bước vào phòng, hoàng tử Bulbo nâng niu một đóa
hồng trên tay, bây giờ thì nó rơi đâu mất.
“Bông hồng của tôi! Bông hồng của tôi!” Bulbo kêu lên và viên quan theo
hầu lật đật đứng lên tìm kiếm rồi mang bông hoa trao lại cho hoàng tử,
chàng ta vội vã cho vào túi áo. Lúc ấy mọi người lại ngẩn cả người tự hỏi
tại sao họ lại cười, chẳng có gì đặc biệt tức cười ở chàng hết. Hoàng tử hơi
lùn, có phần hơi bệ vệ nữa, tóc thì đỏ râu ngô, nhưng mà nói cho đúng thì
với một hoàng tử, hình thức như vậy cũng không có gì đáng chê hết.
Mọi người yên vị và câu chuyện bắt đầu được khơi mào rôm rả. Hoàng thân
quốc thích hào hứng nói chuyện với nhau, mấy viên quan hầu cận người
Crim Tartary tán chuyện với những viên quan ở cấp bậc tương đương.
Riêng Giglio hoàn toàn sung sướng khi đứng cạnh bà Gruffanuff sau ngai
vàng. Chàng ta nhìn bà với đôi mắt đắm đuối đến lạ làm trái tim yếu mềm,
già nua của bà cũng xốn xang. “Ôi, hoàng tử thân yêu, sao người lại nói
chuyện với cái giọng táo bạo như vậy trước mặt chúa thượng? Thiếp đã
tưởng mình sắp ngất đi ấy chứ!”