“Thế thì ta đây sẽ dùng cánh tay này để đỡ nữ bá tước”, Giglio thốt lên tha
thiết.
“Tại sao người lại tàn nhẫn với hoàng thái tử Bulbo làm vậy?”
“Bởi vì ta căm ghét hắn.”
“Người ghen với chàng ta vì vẫn còn yêu công chúa Angelica ư?”
Gruffanuff dằn dỗi, đưa khăn tay lên chặm chặm vào khóe mắt.
“Ta đã yêu nhưng bây giờ thì tình yêu đã hết. Ta khinh cô ả. Dù cô ta có
thừa hưởng 20.000 ngai vàng ta cũng vẫn coi thường, vẫn khinh ghét cô ta.
Nhưng mà nói đến chuyện ngai vàng làm gì kia chứ? Ta đã để mất địa vị
tôn quý của mình. Ta quá yếu đuối để có thể giành lại được - ta chỉ có một
mình, chẳng có bạn bè hậu thuẫn gì cả.”
“Xin người đừng nói thế, hoàng tử Giglio yêu quý!”
“Nhưng mà, đứng ở đây ta hạnh phúc đến nỗi ta thề sẽ không đổi chỗ này
cho ai dù có cho ta ngai vàng để cai trị cả thế giới này đi nữa.”
“Hai người đang thì thào cái gì thế?” Hoàng hậu quay ra sau hỏi, bà cũng là
người nhân hậu chỉ có điều không được khôn ngoan cho lắm. “Đến giờ thay
quần áo cho bữa đại tiệc rồi đấy. Giglio hãy đưa hoàng tử Bulbo về phòng
chàng. Hoàng tử Bulbo thân mến, nếu hành lí của người còn chưa được
mang tới, chúng tôi cũng sẽ rất sung sướng đón tiếp người vì bản thân
người đã là một cái gì vô song rồi.”
Nhưng khi hoàng tử Bulbo về phòng dành cho mình thì hành lí đã được
mang đến, quần áo đã được sắp xếp, người làm đầu cũng đã tới để cắt và
làm tóc chàng ta quăn lên theo đúng cái cách mà chàng ưa thích. Khi tiếng
chuông báo hiệu giờ ăn đã đến thì cả gia đình hoàng tộc này chỉ phải đợi
khách có 25 phút, suốt thời gian đó vua Valoroso, một người vốn không
quen phải chờ đợi, sa sầm nét mặt vì bực bội. Trong lúc đó thì Giglio không
rời xa bà Gruffanuff lấy nửa bước, chàng đứng sánh vai với bà ta ở gần