Từ sau ngai vàng, Giglio bật ra một tràng cười chế nhạo nhưng trong phòng
không khí chộn rộn, háo hức đến nỗi chẳng ai để ý đến tiếng cười này.
“Hoàng thái tử được nghênh đón trong bất cứ bộ quần áo nào”, vua phán,
“Tể tướng Glumboso, hãy dành một vị trí danh dự cho hoàng thái tử.”
“Bất cứ bộ quần áo nào mà chàng mặc cũng là bộ hoàng bào đẹp nhất.”
Công chúa Angelica nói, mỉm cười làm duyên làm dáng.
“À nhưng mà nàng cần phải thấy những bộ quần áo khác của ta. Đáng lẽ ta
đã có sẵn sàng nếu tên hầu cận không quên mất. Mà ai vừa cười vậy?”
“Ta cười đấy,” Giglio lên tiếng, vẫn cười sằng sặc, “bởi vì ngươi vừa nói là
ngươi nóng lòng muốn gặp công chúa, rằng ngươi không thể đợi để thay
quần áo thế nên bạch mã hoàng tử mới xuất hiện trước mặt người đẹp với
bộ quần áo lấm lem nhếch nhác thế kia.”
“Ngươi là ai?” Hoàng tử Bulbo hỏi giọng dữ tợn.
“Cha ta làm vua đất này và ta là con trai duy nhất của người, là hoàng tử.”
Giglio đáp, giọng ngạo mạn không kém ai.
“Trời đất!” Cả vua và tể tướng cùng bật lên một lúc vẻ bối rối nhưng vua là
người đã lấy lại thế chủ động trước.
“Hoàng thái tử Bulbo yêu quý, trẫm quên không giới thiệu với hoàng tử đứa
cháu thân yêu của trẫm - Hoàng tử Giglio. Hai người hãy làm quen với