khò, khò!” Có nghĩa là bà đã ngủ say và ngáy rất ngon lành.
Phòng của bà bá tước cạnh phòng vua và hoàng hậu, còn phòng của công
chúa thì liền ngay đó. Thế là Betsinda vội vã chạy xuống bếp gắp những
cục than hồng cho đầy vào một chiếc nồi to.
Betsinda là một cô gái xinh xắn, vui vẻ, tốt bụng dễ mến với mọi người,
nhưng hình như có một cái gì hết sức quyến rũ toát ra từ nét mặt, ánh mắt
và nụ cười của nàng hôm ấy bởi vì tất cả bọn đàn bà con gái trong khu nhà
bếp đều lườm nguýt và nói với nàng những lời thậm tệ. Bà quản gia chửi
nàng là đồ lếu láo, một kẻ học đòi; một thị nữ cấp cao hơn nàng dè bỉu hỏi,
cớ làm sao nàng lại dám đeo nhẫn và đính những dải đăng ten một cách
diêm dúa không phù hợp với địa vị thấp kém của mình như vậy. Bà đầu bếp
(ngày ấy đàn bà cũng có thể trở thành một đầu bếp giỏi như đàn ông bây
giờ) nói với cô phụ bếp là trong đời mình bà ta chưa gặp một kẻ nào nhâng
nháo đến thế. Nhưng còn cánh đàn ông thì sao? Tất cả mọi người, bác đánh
xe, chú hầu nhỏ, thị đồng và cả lão bộc của hoàng tử xứ Crim Tartary đều
mắt tròn mắt dẹt thốt lên:
“Ối giời ơi!”
“Lạy Chúa lòng lành!”
“Chà chà chà!”
“Cái gì thế này!”