Tất cả những lời này chỉ có một nghĩa duy nhất: “Cái cô bé Betsinda này
sao lại xinh xắn và đáng yêu đến thế!”
“Bỏ tay xuống, không được sàm sỡ như thế, các người lỗ mãng quá thể!
Thật là!” Betsinda nghiêm giọng nói, thoăn thoắt bỏ đi với chiếc nồi đựng
than hồng. Tiếng bọn trai trẻ cười đùa ồn ào trong lúc đánh billiard vang
đến tận chỗ nàng. Đầu tiên nàng bước vào phòng hoàng tử Giglio đặt một
âu than hồng dưới giường chàng rồi sang phòng hoàng tử Bulbo.
Bulbo loạng choạng bước vào phòng vừa đúng lúc nàng làm xong và vừa
nhìn thấy nàng, chàng đã kêu ầm lên: “Ô! Ô! Ô! Ô! Ở đâu ra một người đẹp
đến thế nhỉ! Nàng là thiên thần có cánh - một nụ hoa, một bông hồng vừa
chớm nở. Hãy để cho ta được gần nàng. Hãy bay đến hoang mạc cùng với
ta nhé! Ta chưa từng thấy một con linh dương non nào làm ta hài lòng với
đôi mắt xanh đen sáng long lanh đến thế. Nàng - nữ thần sắc đẹp của ta -
xin hãy đón nhận trái tim non trẻ này. Hãy là người của ta nàng nhé! Hãy
trở thành công nương xứ Crim Tartary. Phụ vương của ta sẽ ban phước cho
sự kết hợp này. Còn cái cô tóc màu cà rốt kia ta không mảy may quan tâm
đến đâu.”