hoàng tử từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng ở vườn thượng uyển, khi mới chỉ
là một cô bé.
“Ôi Betsinda thiên thần! Làm sao ta có thể sống suốt 15 năm cạnh nàng mà
lại không nhận ra vẻ hoàn mỹ của nàng? Những người phụ nữ ở toàn châu
Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ và cả châu Úc nữa làm sao có thể sánh
được với vẻ đẹp của nàng? Angelica ư? Vứt! Bà bá tước Gruffanuff ư?
Không đáng lau giày cho nàng. Còn hoàng hậu? A ha ha, nàng chính là bà
hoàng của ta. Nàng mới chính là Angelica bởi vì nàng thật sự là một thiên
thần.”
“Không đâu hoàng tử, tiện thiếp chỉ là một nô tì.” Betsinda nói, tuy vậy
trông nàng có vẻ rất sung sướng.
“Chẳng phải chính nàng là người đã chăm sóc ta lúc ta đau ốm khi tất cả
mọi người ruồng rẫy ta sao? Chẳng phải chính bàn tay dịu dàng của nàng đã
dọn giường cho ta, mang cho ta món nước quả đông và gà quay?”
“Dạ thưa hoàng tử, chính là thiếp, cũng chính tay thiếp đính những chiếc
cúc áo lên áo khoác của chàng, nếu điều đó đã làm chàng vui lòng đẹp ý.”
Betsinda nói với giọng chân thành của một trinh nữ.