“Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau”, Giglio nói, bàn tay run rẩy vung về phía mặt
Bulbo, đoạn vớ lấy cái nồi ủ than chàng cầm lên ghé môi hôn bởi vì chính
Betsinda đã cầm cái nồi đó rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang.
Chàng nhìn thấy gì: trong tiền sảnh sáng rực chính đức vua đang nói chuyện
với Betsinda, gọi nàng bằng những cái tên âu yếm nhất. Vua đã nghe thấy
cuộc ẩu đả trên lầu vì thế mà ngài thức dậy, ngửi thấy mùi gì đó đang cháy
bèn đi ra xem có chuyện gì.
“Tâu bệ hạ, có thể là các chàng trai đang hút thuốc.” Betsinda lúc ấy đang
đi xuống bèn bẩm với Hoàng đế.
“Ôi cô thị nữ xinh đẹp làm sao,” vua thốt lên (thì vua cũng chỉ là một người
đàn ông như tất cả những người đàn ông khác thôi). “Nàng đừng quan tâm
đến bọn trẻ ranh ấy làm gì mà hãy nhìn vào vị quân vương vĩ đại đang ở
trước mặt nàng đây, một người trông cũng không đến nỗi nào ở vào cái tuổi
chín chắn nhất.”
“Tâu bệ hạ, hoàng hậu sẽ nói gì khi nghe mấy lời này ạ?”
“Hoàng hậu!” Đức vua bật cười. “Hoàng hậu sẽ bị treo cổ. Ta chẳng phải là
chúa tể ở Paflagonia này sao? Chẳng phải ta có đủ cả máy chém, giá treo
cổ, đao tử hình và cả một đội quân đao phủ sao? Không phải có một dòng
sông chảy ngay ngoài tường thành ư? Chẳng phải ta đã từng ra lệnh cho các
bà vợ vào bao, khâu lại rồi ném xuống sông sao? Chỉ một lời của ta thôi
nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ - còn cựu hoàng hậu, bà ta sẽ chui vào