10. Vua Valoroso yêu say đắm như thế
nào?
Khi những hòn than bắt đầu bén vào người vua Valoroso, ngài bắt đầu trở
về với thực tại và bò nhổm dậy. “Đội trưởng đội cấm vệ đâu!” Vua gào lên
thất thanh, hai chân giậm thình thịch xuống đất trong cơn giận dữ. Ôi, cặp
kính tội nghiệp văng đâu mất. Cái mũi cao quý của nhà vua gần như quặp
hẳn lại sau cú đấm thôi sơn của hoàng tử Giglio. Nhà vua nghiến răng trèo
trẹo trong cơn thịnh nộ. “Hedzoff!” Cuối cùng ngài cũng phán được một
câu trong lúc rút trong túi áo ra một cái lệnh tử hình, “Hedzoff trung thành
của trẫm, khanh hãy đi bắt hoàng tử về đây quy án. Khanh có thể tìm thấy
hắn ở trong phòng ngủ của hắn trên lầu. Hắn lại có gan dùng đôi tay báng
bổ của quỷ phạm đến ngọc thể của trẫm, lại còn... lại còn đánh trẫm ngã
xuống sàn bằng cái nồi than kia nữa. Quân đại nghịch bất đạo. Thôi đừng
dùng dình nữa mau giải hắn về đây. Quân súc sinh bất trung bất nghĩa như
vậy sẽ phải chết. Cứ đợi đấy hừm... hừm... hừm, các ngươi sẽ tận mắt
chứng kiến.”
Nói đến đây vua dừng lại, nhấc đuôi áo ngủ lên rồi đi về cung của mình.
Hoàng hậu và công chúa đi theo ngài.
Đội trưởng quân cấm vệ Hedzoff đứng ngẩn người ra như trời trồng, chẳng
biết phải làm gì bởi vì ông thực lòng yêu quý hoàng tử. “Giglio đáng
thương!” Ông kêu lên, nước mắt chảy ròng ròng trên má, “hoàng tử cao quý
của tôi, chẳng lẽ đôi tay này lại dẫn chàng tới cái chết?”
“Dẫn chàng đến chỗ nào đấy, Hedzoff.” Một giọng đàn bà vang lên. Đó là
Gruffanuff người đã chứng kiến cái cảnh om sòm vừa rồi vẫn còn đứng nán
lại. “Đức vua truyền lệnh treo cổ hoàng tử vậy thì ngài cứ thi hành mệnh
lệnh.”