“Sleibootz, viên cận thần Sleibootz sẽ đại diện cho ta.”
“Xin hoàng tử thứ lỗi nhưng ngài sẽ phải đại diện cho chính mình, không
cần phải nhọc công đánh thức Baron Sleibootz dậy.”
Hoàng tử Bulbo dường như vẫn nhìn nhận vấn đề với đôi mắt điềm tĩnh.
“Tất nhiên rồi ông đội, ông cũng hành động vì quyền lợi của hoàng tử
Giglio chứ?”
“Thưa, chính là thế, tôi làm việc này vì quyền lợi của hoàng tử Giglio đấy
ạ.”
“Vậy thì ta sẽ dùng gươm hay súng đây?” Bulbo hỏi. “Ta giỏi cả hai món
này và sẽ làm cho Giglio lĩnh hội mọi chuyện như cái tên của ta là hoàng tử
Bulbo vậy.”
“Có một sự nhầm lẫn ở đây thưa hoàng tử. Việc này sẽ giải quyết bằng
ĐAO giữa chúng ta.”
“Đao? Thật là một việc làm thô bạo. Cứ gọi cận thần Sleibootz dậy, ông ta
sẽ là người làm chứng thứ hai và chỉ trong vòng 10 phút ta dám chắc vào
bản thân mình là ngươi sẽ thấy đầu ông chủ Giglio của ngươi sẽ lăn lông
lốc trên mặt đất. Ta đang đợi để nhìn thấy máu hắn ta đây.” Quả thật trông
hoàng tử Bulbo dữ tợn như một tên chuyên ăn thịt người.
“Xin hoàng tử thứ lỗi nhưng với cái lệnh này tôi sẽ bắt ngài, giải ngài lên
đoạn đầu đài và hành quyết.”
“Cái gì, ngươi nói gì vậy anh bạn quý! Có thôi ngay không. Ta đã nói - ối...
ối trời ơi!” Đó là tất cả những gì mà chàng hoàng tử xấu số có khả năng thốt
ra được bởi vì những tên lính của Hedzoff đã xông đến bắt chàng ta, nhét
khăn mùi xoa vào miệng, bịt mắt chàng lại rồi giải đến pháp trường.
Nhà vua, đúng lúc ấy đang nói chuyện với Glumboso, nhìn thấy đám người
đi qua, hít vào cái lọ đựng bột thuốc lá một cái rồi nói: “Quá nhiều cho
Giglio. Thôi ta ăn điểm tâm đi.”